Chương 9.
Ăn uống no say, mọi người đề nghị đi hát nhưng anh lại từ chối, Nguyên Phong hỏi: " Chẳng phải cậu nói hôm nay bọn tôi muốn làm gì cũng được sao? "
Đằng Lỗi mặt tỉnh bơ hỏi lại: " Tôi hứa lúc nào? "
" Ơ, lúc nãy cậu vừa nói còn gì? Trước khi gọi thức ăn ấy? " - Không chỉ Nguyên Phong mà cả đám đều trợn mắt nhìn về phía anh.
" Cậu cũng biết đó là trước khi gọi thức ăn. Tôi chỉ nói các cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được nhưng đâu có nói sẽ khao mấy người đi hát chứ. "
Rồi quay sang Khả Di: " Chúng ta đi thôi. "
Mấy người kia chỉ còn cách giương mắt nhìn ' gã địa chủ ' rời đi.
Thì ra, đại thần không chỉ đẹp trai, tài giỏi mà da mặt còn...rất dày nữa.
***********************
Đạp xe ngang một công viên, anh dừng lại, đề nghị đi dạo, cô cũng thuận theo. Gửi xe xong, Đằng Lỗi tự nhiên cầm tay cô, đi về phía trước.
Ánh đèn đường lẻ loi một mình, chiếu rọi trên mặt đất.
Đi dạo vài bước, Khả Di đột nhiên dừng lại, lắc lắc bàn tay đang nằm trong tay anh: " Sao lúc nãy anh lại nói thế với chị ấy? "
Anh cười cười, khẽ vuốt ve tay cô: " Không làm vậy, người nào đó sẽ giận mất. "
" Em có giận đâu. "
" Vậy sau này gặp người ta anh không cần lạnh lùng như thế, được không? "
" ...Tùy anh. "
Đằng Lỗi khẽ nhếch mép, còn bảo là không giận.
Hai người không nói nữa, cứ thế sóng vai bước tiếp. Cô cứ bước ba bước lại liếc mắt nhìn anh, sau khi bị anh thấy được lại vội vã cúi đầu.
" Nhìn gì thế? " Giọng anh trầm trầm nhưng vẫn nghe được tia vui vẻ.
" Nhìn bạn trai em. " Cô trả lời cực kì không biết xấu hổ.
" Thế có đẹp trai không? "
" Ừ, đẹp lắm. " Cả khuôn mặt anh cái gì cũng đẹp.
Hai người trò chuyện suốt cả quãng đường, đúng hơn là Khả Di nói, anh lắng nghe. Hiếm khi thấy cô cao hứng như vậy, anh cũng không muốn ngắt lời cô. Trong lúc nói chuyện, cô vô thức bấm nhẹ vào lòng bàn tay của anh.
Bị mấy móng tay nhỏ bé kia chích chích như vậy, giống như có một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến tâm can anh cũng trở nên ngứa ngáy. Anh híp mắt, rồi siết chặt tay cô, không cho những ngón tay ấy nhúc nhích nữa.
Cảm nhận được anh có chút thất thần, cô lo lắng hỏi: " Anh làm sao vậy? "
" Bình thường khi nói chuyện, em thường có thói quen bấm vào lòng bàn tay mình hả? "
" Đúng thế, có phải em bấm trúng anh không? "
Đằng Lỗi cúi mắt, khẽ than: " Ừm, hơi đau. "
" Làm sao bây giờ? " Cô rút tay về, vừa lo lắng vừa mơ hồ không biết móng tay của mình có đâm sâu quá không?
" Em ôm anh một cái liền hết đau. "
Cái người này...
" Càng lúc lại càng không đứng đắn, chẳng phải bình thường anh luôn lạnh lùng, ít nói sao? "
Đằng Lỗi nhướn mày, đôi mắt chợt sáng lên: " Anh chỉ không đứng đắn với một mình em thôi. "
Khả Di: " ... "
Da mặt cô mỏng lắm nha, không nên trêu chọc như thế.
Rốt cuộc, cũng không biết ai ôm ai, Khả Di vẫn nằm trong lòng anh. Thật ra, cô cũng rất thích cảm giác được tựa đầu vào ngực anh, được nghe từng nhịp từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, có thể ngửi được hương vị trên người anh, đều khiến cô cảm thấy rất an toàn, để cô cảm nhận được chút chân thật của mối quan hệ này.
Rơi vào vòng ôm dịu dàng của anh, như thể có được cả thế giới.
Ôm cô một hồi, trong lòng Đằng Lỗi chợt nhộn nhạo. Hai tay anh đỡ lấy bên eo cô, dễ dàng nâng cô lên, khiến chân vùng vẩy trong không trung, không chạm đất được.
" Anh làm gì vậy? " Khả Di chưa kịp thích ứng, cảm thấy không có điểm tựa, đành bám chặt lấy vai anh mà hét lên.
Đằng Lỗi bỏ qua sự phản đối của cô, anh cứ bế cô như vậy, lặng lẽ bật cười. Hồi lâu sau, anh mới đặt cô xuống, khẽ vuốt tóc cô: " Giận à? "
Khả Di dỗi: " Sau này, anh đừng đột nhiên làm vậy nữa. "
" Anh có làm gì đâu nào? "
" Anh... "
" Được rồi, được rồi, anh không có ý trêu em, chỉ định xem em nặng bao nhiêu thôi. "
" Anh thật là... " Cô vừa vung tay muốn đánh anh, lại bị anh giữ lấy, kéo vào lòng mình. Đuôi tóc và chân váy khẽ bay lên, động tác của anh làm cô hơi lảo đảo, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì môi anh đã áp tới. Anh cứ vậy mà hôn cô, che kín đôi môi đó, không cho cô nói chuyện.
Một khoảng mù mờ chợt lấp kín đầu cô, sao lần nào anh cũng đột ngột vậy chứ, làm cô chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
Trong khoang mũi đều là hơi thở đầy nam tính đầy nóng bỏng. Cả người Khả Di như nhũn cả ra, vạt áo trong tay cũng bị vò nát, môi cũng tê dại đến mức không còn cảm giác, chỉ có thể mặc anh dày vò.
Anh giữ chặt lấy cô, rất chặt, cô khẽ hừ một tiếng, anh lại dùng sức mút mát, cắn lấy môi của cô, nhưng cũng thả ra ngay, như sợ làm cô đau.
Càng hôn anh càng thấy không đủ, đầu lưỡi khuấy động, lướt qua vòm họng làm cô khẽ run, vô tình phát ra một âm thanh vô cùng mờ ám.
Hô hấp Đằng Lỗi càng thêm dồn dập, cô bé này...
Anh ghì chặt lấy cô đến không còn kẽ hở nào giữa hai người. Nụ hôn như không cách nào dừng lại, khắng khít và dây dưa, đến cả bóng lưng cũng hòa làm một.
Cũng không biết đã hôn bao lâu, lúc họ có thể buông nhau ra thì cả hai đều như vừa chạy cả một chặng đường dài, thở hổn hển.
Khả Di cố gắng đánh động chút thần trí của mình, vừa thở vừa khó nhọc nói: " Này, sau này anh có thể báo trước một tiếng được không? Đừng bất ngờ hành động như vậy, em...sẽ không chịu nổi. "
Đằng Lỗi ngay bên cạnh cô, hô hấp như lửa, ừ một tiếng. Sau đó từng chút, từng chút một, ôm cô vào lòng. Lặng lẽ nhìn vầng trăng đang sáng rọi trên bầu trời đêm kia, anh thở hắt ra một hơi, tay vuốt nhẹ tóc cô, khẽ nói:
" Anh muốn hôn em. "
Khả Di: " ... "
Tốt nhất là giả chết, coi như không nghe thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro