Chương 4.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc cô đồng ý làm bạn gái của anh.
Đáng lý ra cô chưa định công khai mối quan hệ của hai người nhưng lúc cô bảo Tiểu Tuệ nhớ giữ mồm giữ miệng thì cô ấy chép miệng bảo: " Đại thần đã ngồi cùng bàn với chúng ta ở nhà ăn mấy hôm trước, hơn nữa anh ấy còn đưa cậu về nữa, mọi người đương nhiên là tự hiểu rồi. " Vì vậy cô đành dẹp bỏ ý định này.
Cũng may là mấy hôm nay anh bận giúp giáo sư Trần vài việc nên tạm thời cô không phải gặp anh. Hôm nay Tiểu Tuệ cùng An Tịnh có tiết sáng nên trong phòng chỉ có mình cô, vì thế cô quyết định đến thư viện tự học. Mặc dù cô đến sớm nhưng trong thư viện cũng đã có khá nhiều người, khó khăn lắm mới tìm được một bàn còn trống gần cửa sổ. Cô ngồi đấy lật dở tập sách vở bắt đầu học. Có lẽ vì quá chăm chú nên Khả Di không để ý chiếc ghế phía đối diện mình đã bị kéo ra.
Đằng Lỗi im lặng nhìn cô, từng biểu hiện trên gương mặt cô đều không lọt khỏi mắt anh. Hoàn cảnh lúc này lại làm anh cảm thấy như thời gian đang quay ngược trở về 3 năm trước. Khi ấy đang là mùa hè, anh về quê thăm bà nội cùng cha mẹ vô tình gặp được cô cháu gái của người hàng xóm - đồng thời cũng là bạn thân của bà anh - Triệu Khả Di. Ban đầu anh cũng không có ấn tượng gì nhiều về cô nhưng có một lần khi nhìn thấy cô chơi đùa cùng lũ trẻ con trong xóm, anh lại bị mê hoặc bởi nụ cười của cô, đối với anh, nó còn rực rỡ hơn cả màu đỏ của hoa bỉ ngạn. Tuy nhiên anh vẫn chưa có cơ hội được cùng cô trò chuyện cho đến một năm sau đó, anh cùng bà đến tham dự lễ tang của bà cô. Chứng kiến cảnh cô đau đớn rơi nước mắt, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, đó là anh muốn bảo vệ cô, không bao giờ để cô phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhưng trớ trêu thay phía bên đại học hôm ấy lại gọi anh về gấp cho nên anh lại bỏ lỡ cô lần nữa.
Suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn không quên được nụ cười cùng gương mặt thanh tú của cô, muốn tìm cô lại không biết cô ở đâu. Anh luôn nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô nữa, có điều ông trời không phụ lòng người, ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cô tại sân trường thì Đằng Lỗi biết rõ cô lại một lần nữa bước chân vào cuộc sống của anh.
----------------------------------------------
Ngồi lâu quá cảm thấy hơi khó chịu, Khả Di định lấy chai nước trong balo, vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của anh, làm cô xém chút đã nhảy dựng lên rồi.
" Anh...anh làm gì ở đây vậy? "
" Chuyện của giáo sư Trần anh đã giải quyết xong rồi nên anh đến tìm em. "
Khả Di gật gù. Nhìn mặt anh, đột nhiên cô vô cùng muốn hỏi anh một vấn đề mà cô đã thắc mắc rất lâu: " Đằng Lỗi, làm sao anh lại biết em? "
Anh nhướn mày: " Đằng Lỗi? "
Bây giờ cô mới nhận ra bản thân đã vô tình gọi thẳng tên anh, điều này làm cô cảm thấy hơi ngại.
Anh đưa tay xoa đầu cô: " Phải vất vả lắm em mới gọi tên anh đấy. "
" Anh...anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. " - Cô đảo mắt nhìn sang nơi khác, nếu cứ đối mắt với anh kiểu này thì tim cô sẽ không chịu nổi mất.
Đằng Lỗi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành ghế, bình tĩnh đáp:
" 3 năm trước, tại nhà của bà em. "
Cô ngây người, cố gắng lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình hình bóng của anh, nhưng chúng mơ hồ quá, cô không nhớ được đành đưa ánh mắt dò hỏi về phía anh. Nhìn biểu hiện của cô, Đằng Lỗi khẽ thở dài, xem ra anh không đủ ấn tượng để cô nhớ đến anh rồi.
" Em có còn nhớ người đã đưa em chiếc khăn tay trong tang lễ không? "
Lần này thì ký ức của cô đã sáng tỏ. Vốn dĩ cô định sẽ trả lại khăn tay cho anh nhưng khi kết thúc tang lễ lại không tìm thấy anh nên chiếc khăn tay đó cô vẫn còn giữ. " Thì ra là người đó là anh sao? Vậy ra anh là cháu trai của bà Hà hả? "
" Đúng vậy. "
Hóa ra...hóa ra cô đã gặp anh sớm như vậy, từ trước cả khi cô vào Đại học Y, cũng đã qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nhớ đến cô, lẽ nào... Khi trí tưởng tượng đã đạt đến đỉnh cao thì cô lại nhịn không được mà cảm thán:
" Qua bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ đây gọi là tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? "
" Ừm. " - Anh đáp lại bằng âm mũi.
Không nghĩ anh sẽ trả lời làm cô cũng chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, nhất thời bị sốc bởi lời thừa nhận của anh. Cô đành vùi đầu vào quyển sách trước mặt, tiếp tục xem anh là không khí, không để ý đến anh. Đằng Lỗi dường như cũng nhìn ra sự ngại ngùng cô, anh cũng không bắt bẻ gì, chỉ tiện tay cầm một quyển sách trên bàn bắt đầu đọc.
Mặc dù đã cầm sách lên được một lúc nhưng lại có phần không đọc vào cũng vì sự yên tĩnh này tuy rất tốt cho việc đọc sách nhưng lại yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy có chút rùng rợn. Tầm mắt của cô chẳng biết đã lệch đi tự bao giờ, từ trang sách lại chuyển sang người ngồi trước mặt. Cả người anh lúc này được bao phủ bởi ánh nắng chan hòa phản chiếu qua cửa sổ, những tia nắng ấm áp càng làm đôi mắt màu hổ phách của anh càng nổi bật hơn.
Dần dần chỉ còn một tiếng lật sách nhẹ nhàng, Đằng Lỗi đang định lật sang trang khác chợt dừng lại, mắt vẫn nhìn vào sách, nói: " Khả Di. "
" Hửm? " - Cô trả lời một cách máy móc.
" Em cần quyển sách trên tay anh sao? "
" Không có. " - Mắt cô vẫn không rời khỏi mặt anh.
" Nếu vậy em đừng nhìn nữa, em mà còn nhìn thì anh không đảm bảo mình có thể kiềm chế được đâu. "
Vì đang mơ mơ màng màng ở đâu đâu nên mặc dù nghe anh nói, thế nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, một lúc sau mới chợt tỉnh, sau đó...cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ. T0T
----------------------------------------
P/S: Những bạn nào đã đọc hai tác phẩm của mình rồi thì cho mình xin tí ý kiến được không ạ? Mình định viết một tác phẩm về thể loại showbiz nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm vì không biết viết có nổi không. Các bạn đọc văn phong của mình rồi thì góp ý cho mình, liệu mình có nên viết về đề tài đó không? Cám ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro