Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Sa lưới rồi

Sau khi nghe câu nói của Đằng đại thần thì Khả Di chính thức tiến vào trạng thái mông lung, đến lúc tỉnh lại thì cô phát hiện bản thân đã ngồi tại nhà ăn rồi.

" Sao tớ lại ngồi ở đây vậy? " - Cô ngơ ngác quay sang hỏi An Tịnh.

An Tịnh liếc cô một cái khinh thường cũng không trả lời câu hỏi của cô. Khả Di nhìn An Tịnh rồi lại quay sang Tiểu Tuệ bên cạnh, thắc mắc:

" Cậu ấy sao vậy? "

Đổi lấy câu trả lời là gương mặt vẻ oán trách của Tiểu Tuệ: " Cậu đúng là không xem bọn tớ là bạn bè mà. Chuyện quan trọng như vậy mà cậu chẳng nói gì cả. "

" Ý cậu là chuyện gì? "

" Thì chuyện của đại thần với cậu đấy. " - An Tịnh lên tiếng.

" À. "

" À cái gì mà à, cậu còn không mau nói... " - Tiểu Tuệ nói đoạn rồi lấy tay khoác lên cổ của Khả Di - " Cậu và đại thần là kiểu quan hệ gì vậy? "

Mặt Khả Di bất giác nóng lên, cô gạt cánh tay của bạn mình ra, trả lời lảng tránh: " Gì chứ, tớ với anh ấy chẳng có gì cả. "

An Tịnh từ tốn đặt tay lên vai cô, bình tĩnh nói: " Thành thật sẽ được miễn tội chết. "

Đột nhiên cô có cảm giác nếu cô nhất định không nói thì rất có thể An Tịnh sẽ đem cô đi nướng thành than mất.
--------------------------------------------

" Thật không ngờ, đại thần lại để ý đến Tiểu Di của chúng ta. " - Tiểu Tuệ bắt chước người xưa vuốt râu cảm thán.

" Nhưng mà theo như cậu nói thì cả hai chưa bao giờ trò chuyện với nhau trước đó phải không? " - Khả Di gật đầu - " Hay là cậu đã từng gặp anh ấy trước đó mà không nhớ? "

" Không thể nào. Chẳng lẽ tớ gặp một người soái như vậy mà không nhớ? "

" Vậy theo cậu còn khả năng nào khác nữa không? "

Câu hỏi này thực sự làm Khả Di đau đầu. Vấn đề đó, cô đã suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn không hiểu được tại sao đại thần lại biết đến cô. Rõ ràng cô và anh chưa tiếp xúc qua bao giờ. Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ nát óc về vấn đề đó thì Đằng Lỗi cùng bạn của mình lần lượt mang thức ăn sáng quay trở lại. Sau khi đã yên vị tại ghế, Đằng Lỗi lên tiếng trước:

" Để anh giới thiệu một chút, đây là bạn của anh, Nguyên Phong. " - " Chào các em. "

Khả Di nhìn người tên Nguyên Phong này liền âm thầm đưa ra một kết luận: Bạn của đại thần quả nhiên không tầm thường, mặc dù vẫn còn kém đại thần một chút, nhưng tính ra vẫn là hàng cực phẩm.

Ba người các cô thay phiên chào hỏi, sau đó Nguyên Phong liền chồm lên, hỏi cô: " Sư muội à, cái tên IQ có thừa mà EQ thì có hạn này làm cách nào mà lừa được em vậy? "

" Ý anh là... "

" Lo ăn cơm của cậu đi. " - Đằng Lỗi đưa mắt cảnh cáo. Khả Di khẽ liếc nhìn anh, đại thần vẫn rất bình tĩnh thưởng thức bữa sáng của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có điều lời nói của anh quả thực có trọng lượng vì bạn học Duy Quang đã lập tức ngậm miệng lại và lui về chỗ của mình rồi. ^_^

--------------------------------------------

Sau khi ăn xong, cả ba người kia không hẹn mà cùng nhau chạy mất, bỏ lại mình cô đứng cùng với đại thần. Lúc nãy có nhiều người ngồi cùng hơn nữa còn có Duy Quang chọc cười mọi người nhưng bây giờ chỉ còn lại mình cô và đại thần khiến Khả Di có chút ngượng ngập. Đang không biết nên nói gì thì anh đã hỏi cô hôm nay có tiết không, để anh đưa về ký túc xá. Mặc dù Khả Di đã cực lực từ chối nhưng đến cuối cùng cô cũng đành lẳng lặng đi theo anh. Hai người sóng đôi đi bên nhau chầm chậm thả bộ hướng về ký túc xá...

Lúc gần đến ký túc xá, vốn dĩ cô định sẽ cáo từ anh tại đây nhưng cô tính cũng không bằng...anh tính, trước khi cô kịp hành động thì anh đã đứng trước mặt cô tự lúc nào. Anh nhìn cô một lát rồi lên tiếng:

" Anh vẫn đang đợi. "

Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu hổ phách không một chút gợn sóng chứng tỏ anh có bao nhiêu nghiêm túc, bao nhiêu kiên định. Điều đó lại càng làm cô cảm thấy khó xử hơn nữa bởi cô cũng không biết trả lời anh thế nào. Khi cô đang vô cùng quẫn bách thì bỗng có một thứ mềm mại như cánh hoa khẽ chạm vào môi cô, đầu cô lập tức nổ tung. Khả Di ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, hoàn toàn câm nín. Môi anh không lưu lại quá lâu, chỉ chạm nhẹ sau đó liền rời khỏi.

" Cơm cũng ăn của anh rồi, hôn cũng hôn rồi, em tính sao đây? "

" Hả? Gì...gì chứ, em cũng đâu có bắt anh mời cơm, là tự anh muốn mà. Còn hôn... " - Càng nói thì mặt cô càng đỏ hơn, đến mức có thể so sánh với cà chua chín rồi. ^_^

Đằng Lỗi nhếch mép, anh khom người xuống khiến mặt của hai người chỉ cách nhau khoảng một đốt tay, cười nói: " Nếu em đã nhận những thứ đó, vậy thu nhận cả người nữa được không? "

Đúng là không công bằng, anh lúc nào cũng khiến cô bối rối, ngượng ngùng, tại sao cứ phải nói ra những điều làm tim cô lỗi nhịp vậy chứ? Khả Di ngượng ngùng cuối đầu, lảng tránh ánh mắt của anh. Nhưng Đằng Lỗi nào để cô có giây phút ' thục nữ ' , tay anh đỡ hai gò má trắng mịn của cô, không cho phép cô quay đi nơi khác, ép cô phải nhìn trực diện vào anh.

" Anh hỏi lại lần nữa. Người, em có nhận hay không? "

Không biết là ma xui hay quỷ khiến hay là do áp lực từ đại thần quá lớn mà cô đã lỡ miệng trả lời: ' Có. ' Hiện tại cô đang rất nghi ngờ câu nói lúc nãy của Nguyên Phong, cái gì mà ' IQ có thừa còn EQ thì có hạn ' chứ. ( >_< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro