Mùa xuân của em...em yêu chị !
" Tôi là ai? Sự sống của tôi có ý nghĩa gì? Liệu một nghìn năm nữa có ai còn biết đến sự tồn tại của tôi?" Ngày qua ngày đều là câu hỏi đó. Chết không đáng sợ, sống qua ngày mà không có mục đích còn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. "Haibara à, mày sống làm gì? Định mệnh luôn muốn đuổi cùng diệt tận mày, sống cũng không vì ai, không mục đích , mày sống làm gì vậy?"
.
.
.
Haibara đang đứng chờ Ran tan trường để cả hai cùng về nhà.
Ran: Haibara àaaa!! -gọi-
Haibara nghĩ: "Sao chị lúc nào cũng có thể tươi cười như thế?" -đột nhiên cười theo Ran- " Mình sao vậy?" -trở lại khuôn mặt thường ngày-
-
-
Ran chạy lại gần Haibara
Ran: Haibara à, em đợi chị có lâu không?
Haibara: dạ cũng không lâu lắm....
Ran: Em có tâm sự gì sao? -dường như hiểu gì đó-
Haibara: em......
Ran cười mỉm
Ran: không nói cũng được, chị biết em cũng đủ lâu, hiểu em cũng rõ. Chị mong em có câu trả lời cho suy tư của mình.
Haibara không trả lời, trầm mặc; Ran nhìn vậy cười tươi vì Ran hiểu Ai hơn bất cứ ai, rồi hai người về cùng nhau
.
.
.
Vài ngày sau, Heiji và Hazuka hẹn Ran và mọi người tới Osaka chơi
-
-
-
Vào đêm đó, vừa lên Osaka do Ran không ngủ được nên muốn đi dạo quay một chút, Haibara thấy vậy cũng đi theo
Ran bị vấp ngã, dù chỉ bị trầy xước, không có gì nghiêm trọng nhưng...
Haibara: chị Ran!! Chị có sao không? Coa chảy máu không? - lo lắng nghiêm trọng -
Ran: chị...chị không sao mà em không cần lo như thế đâu Haibara! - cười-
Haibara đỡ ran xuống ghế ngồi kiểm tra, không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng, Haibara mới nhẹ nhõm thở phào. Lúc ấy cô còn suýt khóc vì lo lắng. Đột nhiên cô nghĩ "tại sao mình lại cười theo Ran?", "tại sao lại lo lắng cho Ran như thế?"
.
.
.
Suy nghĩ một lượt, thực ra không phải cô sống mà không cí mục đích, cũng không phải sống để tỏa sáng như những con đom đóm hay vì sao tinh tú ngoài bầu trời đen tối kia.
Có lẽ cuộc đời Haibara chỉ giống một tờ giấy màu trắng đơn điệu, nhàm chán nhưng rồi màu sắc ấy, nụ cười ấy của Ran đã khiến cho cuộc sống Haibara thêm ý nghĩa. Nhưng Ran không chỉ nhuộm màu tờ giấy ấy mà còn khiến cho tờ giấy ấy thuộc về mình rồi.
Haibara ngước mặt nhìn đôi mắt trong trẻo của Ran mỉm cười "Em yêu chị, Ran à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro