#C17: Người mẹ (Hồi 4)
Cái cảm giác khi nãy là gì, khi cơn mê man sau cô lại có cảm giác bị đẩy lên khỏi mặt nước, thật sự Vĩ Quân cứu cô sao? Du An không nghĩ thế.
Du An bất giác chạm vào môi lạnh...sao có cảm giác kì lạ vậy, cô đỏ mặt, hắn chỉ thổi thôi mà. Du An trấn an mình đi ra khuôn viên bệnh viện. Chuyện lúc nãy nên nói may hay xui đây, Du An rất sợ lỡ như cô càng lún sâu sẽ không còn đường lui, cô sẽ đối mặt với những con quỷ bằng đôi mắt âm dương này. Cô chưa từng muốn, đôi mắt làm cô trở nên kì lạ và quái đản trước mọi người. Cô không hiểu bản thân mình lựa chọn điều gì, hay cô vẫn tiếp tục quan sát My, tìm ra con quỷ muốn giết mình? Tại sao Du An luôn bị kéo vào những rắc rối rồi làm liên lụy đến mình? Tại sao cô không được sống bình thường hơn, chỉ vì không có người thân nên thần linh sẽ để cô chết cùng họ? Du An tức giận, bất lực đan xen, cô chán nản đường đi mình đang bước, khó chịu vì công lý bị đàn áp.
Lúc nãy sắp ra về có nghe lõm mấy người cảnh sát nói chuyện về My. Cô ta đúng thật khổ, thằng Phú đã hơn 30, hắn nhom nhem My đủ 18 đã bắt ra ở chung với hắn, trong những năm tháng đó cô ta bị bạo hành rất nhiều, Phú đánh đập cô ta còn không cho ăn cơm. Hắn quẳn cho cô ta chiếc điện thoại cùi chỉ dùng để gọi, nhưng khi ra ngoài hắn sẽ cho My mượn smart phone đã gắn định vị. Phú bắt cô ta phải ra tỏ sinh hoạt đi lại bình thường mặc dù cô ta không biết đọc, cũng không biết luật pháp, nghi ngờ hắn còn nhiều lần xâm hại My. Cô cá chắc My từng cầu cứu những người hàng xóm, cô ta la hét để mọi người chú ý, nhìn vết bầm với thân hình gầy nhom đủ hiểu. Bây giờ trách hàng xóm vô tâm cũng đã bắt tên Phú rồi.
Một người đàn ông hối hả chạy ngang qua Du An, cô không chú ý lắm. Du An di chuyển khá khó khăn vì chân đau, cái áo lông to làm cô muốn lọt thỏm vào trong, trận vật vã khi nãy làm Du An rất mệt, bây giờ hai mắt híp lại những vẫn ráng tỉnh chờ xe buýt. Cái lưng nhức mỏi, đầu óc mơ màng, cô không biết mình đã ngồi ở trạm bao lâu, người đi qua cũng thưa dần. Năm nay mùa đông là khắc nghiệt nhất từ trước đến giờ cô từng thấy, nhiệt độ liên tục giảm, đài truyền hình khuyên mọi người không nên ra ngoài sau 10 giờ đêm, thế mà Du An đi sớm về khuya không biết bao nhiêu lần.
Du An lại nhớ khi còn nhỏ vào những ngày đông thế này, căn nhà xập xệ không có bếp ga, anh trai mò mẫn trong đống rơm thổi lửa, nước sôi thì nấu mì gói, cô thì đưa tay lên huơ giữ ấm. Gọi là nhà thực chất là 1 hầm đựng bàn ghế cũ, chưa đầy 7 mét vuông, bàn ghế được người chủ đem bán rồi thương tình cho hai anh em vào ở tạm. Các vách và nền đất lạnh xếp đầy bìa các tông để cách nhiệt, hai anh em chụm vào một cái áo lông cũ rách lỗ chỗ. Du An như bây giờ là tốt lắm rồi.
Du An nhắm mắt một chút. Hắn đến, đứng trước mặt Du An, hắn nói trầm trầm bảo cô đi theo. Cô rất nghe lời, cúi mặt nhìn theo đôi chân trắng lạnh không chạm đất của hắn. Sao chân hắn không chạm đất? Hắn có cảm thấy như Du An bây giờ không, tay cô lạnh, cô muốn thấy anh trai thổi lửa ngày xưa. Hắn đã từng biết cảm giác chạnh lòng như thế nào? Hắn đã bao giờ thấy người thân mình mất đi?
Du An đi được 10 bước thì có quá nhiều suy nghĩ, nhưng đúng 10 bước cô nhận ra mình đã về nhà. Cô không biết sao nhanh vậy. Du An luôn chìm đắm trong những câu hỏi không có đáp án.
"Có tìm ra được gì không?"
"Ta hơi bất ngờ khi vào căn nhà đó, mùi oán khí rất nặng nhưng không có mùi của vong nhi trong bãi rác kia, không loại trừ khả năng trong nhà còn một con quỷ khác trú ngụ."
Du An ngập ngừng chưa muốn đi, vì cô không trở về nhà một mình.
"Thứ đó...có quay lại không?"
"Còn sợ cái gì nữa."
Vĩ Quân vươn tay, hắn đang tính làm gì vậy? Bàn tay xấu xa kia đập vào trán cô khiến cô ngã ra sau vài bước, Du An tức giận huých tay vào hắn:
"Đau!"
"Cho tỉnh ra, sao, muốn quay lại căn nhà đó không?" Hắn nhướng mày khiêu khích, xem là một trò đùa mà thách thức cô.
"Nhưng mà...nếu tôi chết thật."
Du An im lặng một hồi lâu không nói tiếp. Hắn đẩy vai cô:
"Chưa bị gì đã thấy sắp chết cóng ngoài này rồi, vào nhà."
_____
Du An nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cô không ngủ được, mắt cô cứ mở trừng nghe tiếng đồng hồ điểm 12 giờ.
"Đang làm gì đó.''
Du An nhoài người lên ô cửa sổ phía trên, cô mở rèm xem xem bên ngoài có ai không, cô thấy Vĩ Quân đang ngồi dựa vào tường nhà, im lìm bất động không biết có nghe được cô nói không. Qua tấm kính dày, hơi thở Du An đọng lên một màng hơi nước mỏng.
"Tôi từng mơ một giấc mơ...ở cái nơi mà anh từng bị nhốt ấy, có một cậu bé..."
Du An ngồi xuống.
"Nó đi làm người ở...không có người thân...không ngày nào mà không bị đối xử như thú vật...nhưng không ai cứu...Cảm giác rất chân thật, giống như tôi thật sự ở cùng cậu bé."
Du An chẳng biết ngôi làng thực sự tồn tại không nhưng Vĩ Quân bị Prehnite phong ấn ở đó, chắc chắn hắn có liên quan.
"Cho nên tôi đang rất cố gắng, tôi không muốn sợ nữa. Dù là cậu bé đó hay bất kì đứa trẻ nào, tôi đều muốn bảo vệ chúng, chỉ cần chúng bước đi...và tiếp tục tin tưởng."
Vĩ Quân đứng lên dựa vào thành cửa sổ làm cô hết hồn:
"Này, nãy giờ nghe hết hà?"
"Chẳng lẽ ta điếc. Mà muốn đi giải cứu thế giới cũng ngủ cái đã, ngày mai có đi học không, lên lớp gục lên gục xuống bây giờ.''
"Nói để anh hiểu mục đích của tôi thôi."
"Hiểu, em thích trẻ con lắm chứ gì."
Du An gật đầu:
"Phải, tôi muốn sống thật tốt, giúp trẻ con cũng vậy, ai cũng vậy."
Bầu trời không có trăng, không có gió, làn da hắn bừng sáng kì diệu, hắn đâu phải tinh linh, nhưng hắn còn hơn cả những con quỷ cô từng gặp.
''Vĩ Quân.''
''Ừ.''
''Tại sao anh chết vậy?''
Khóe miệng hắn cong lên nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng nói.
''Bị thiêu chết đó.''
____
Tùng Nhân giơ cao cây đèn rất lạ lên, anh ta nhảy nhảy một điệu khó coi nhưng có hiệu quả thật, phía trong con búp bê bay lên một luồn khói đen nhẻm, Tùng Nhân nhanh chóng chộp lấy hũ nhỏ trên bàn, hoàn hảo túm luồn khói nhốt vào hũ.
''Xong rồi, về nhà treo mấy lá bùa rồi hãy xông nhà.''
Anh ta đưa hũ cho chị khách trẻ còn đang ngơ ngác ngồi dưới đệm, hẳn chị khách còn đang hoang mang lúi cúi đứng dậy, lo lắng hỏi lại Tùng Nhân:
''Đuổi được chưa thầy, hay cái hũ này...con sợ quá, thầy giữ giúp con chứ con không dám đem về đâu, nó vô nữa thì mệt.''
''Ôi cô yên tâm, đây là vong nghiệp của nhà cô, đem về nhà làm mới siêu thoát cho vong linh được, cứ chôn dưới gốc cây 3 hôm đào lên là xong, không cần trả hũ cho tôi cũng được. Nó yếu lắm không làm gì được đâu. Thôi lấy bùa về sớm.''
Chị khách nhìn qua Du An sau đó nhẹ nhàng ra về. Du An ngồi lù một góc, trên mặt quệt vài vết đỏ, cô tức chết, nếu không phải vì muốn gọi hồn vong nhi kia cô sẽ không bao giờ đến đây rồi bị bắt ngồi mua vui thế này. Cô thuê anh ta một buổi 200 nghìn, mà Tùng Nhân nói làm xong mấy lượt khách mới rảnh được, kêu cô ngồi đây quệt nhọ để tăng tính cả tin cho khách của anh ta. Theo lời của Vĩ Quân, con quỷ hôm qua muốn giết Du An không phải vong nhi cô tìm trong bãi rác, vậy cô phải kéo nó về đây và chấm dứt chuyện này.
Một sinh vật lành lạnh leo lên hõm cổ Du An, cô sờ vào nó trông nó rất hưởng thụ. Tùng Nhân cảnh giác nhìn vào cổ Du An:
''Con gì vậy, cô nuôi quỷ à?''
''Không, một vong nhi theo tôi từ bãi rác về, tôi đang tìm nơi siêu thoát cho nó.''
Tùng Nhân dù không thấy nhưng cảm nhận ma quỷ bằng trực giác, mà làm bao nhiêu năm trong nghề rất ít khi sai được, anh ta biết cô gái này không tầm thường, không những thấy được mà còn chạm được vào ma quỷ nên muốn tiếp cận. Tùng Nhân quan sát một hồi cách Du An giao tiếp, nhất thời hơi sợ hãi, anh ta trấn an rằng đây chỉ là con nhãi chưa hiểu gì, nội lực không được tu tập đúng còn gây điềm xấu, mà cô gặp một pháp sư tốt như anh ta đã may mắn lắm rồi. Chợt một luồng khí áp đảo cực mạnh xông thẳng vào nhà anh ta, xuyên qua tất cả trận pháp bắt ma Tùng Nhân cất công chuẩn bị và còn rất tự tin không một con ma nào vào được, nếu vào hẳn rất xấu số. Anh ta rất tự tin nghĩ vào đến đây thì con ma này cũng tiêu đời, không có gì phải lo cả.
Nhưng sự thật trái ngược tất cả những gì Tùng Nhân ảo tưởng, anh ta chợt thấy lóe lên trong đầu hình ảnh con quỷ đầy man rợn, sức mạnh làm phản lại các trận pháp và con quỷ đang tới. Anh ta trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đứng lùi mà còn vấp tấm nệm ngã ngào xuống đất. Du An nhướng người đỡ anh ta dậy:
''Làm sao vậy.''
Cô hướng mắt về cửa phòng.
''Anh đến đây làm gì, việc này tôi nói được rồi.''
Mạch cổ Tùng Nhân nhảy từng đợt, tay chân anh ta lạnh ngắt rung rung. Du An nhìn Tùng Nhân mặt không còn giọt máu, cô biết Vĩ Quân sống ngàn năm hẳn là con quỷ rất mạnh nhưng cái biểu cảm này của Tùng Nhân làm cô buồn cười. Du An nói nhỏ:
''Thôi ra ngoài đi, ở trong này làm người ta sợ.''
Hắn tức giận vênh mặt:
''Giờ lo lắng cho ai, đã mấy giờ rồi, cho em một tiếng để đuổi con ma thai này đi, ở đây chướng mắt ta ăn thịt đấy."
Vong nhi trên vai cô sợ hãi rụt người vào sau.
Tùng Nhân cũng núp sau lưng Du An kéo kéo:
"Cô xem thử đó là gì coi chừng bị nhập đó, nép vào trong bàn đi, lấy tỏi vòng cổ đi, tôi lấy vòng pháp trấn nó lại!"
"Từ từ."
Du An bật cười lôi Tùng Nhân đứng dậy, cô trấn an anh ta:
"Bạn của tôi, không làm gì anh đâu."
"Bạn là bạn gì?", Vĩ Quân chen vào, "Mấy lá bùa cùi của thằng oắt ngoài cửa bị ta đốt hết rồi, bảo dán lại đi, cúng trái cây thêm cho thần tài thổ địa luôn."
Du An thuật lại lời hắn làm Tùng Nhân giọng oan ức:
"Tôi đã làm gì mà xông thẳng vào thần không biết quỷ không hay, mà con quỷ nhà mi là ai, đừng có lên mặt ở nhà của ta, Du An đuổi đi đi, ở trong này riết âm khí ngột ngạt không chịu nổi, nhà tôi không tiếp đâu!''
Chợt mấy bức tượng thờ thần trên bàn cúng phía sau Tùng Nhân rơi xuống, Du An hốt hoảng dựng lên, tức giận nói vào trong không khí:
''Này ra ngoài đi...ở đây phá làm gì.''
Rồi Du An nói với Tùng Nhân:
"Người này nói ở đây hợp tác với anh tìm con quỷ kia, không chịu đi, thôi thêm được 1 tay thì tốt mà, người này không phá gì nữa đâu!"
Không biết có ổn không nhưng nhìn mặt Tùng Nhân bất đắc dĩ, Vĩ Quân giữ lời ngoan ngoãn chỉ dẫn tụi cô cách bày trận, gọi hồn. Đầu tiên là tìm một bãi đất hoang vắng vẻ chứ làm ở ngay xóm của My thì không thể nào, Du An sẽ trở thành vật dẫn dụ vì trên tay chân cô còn in dấu vết của con quỷ đó. Tùng Nhân nói nó không phải quỷ tầm thường mà đã được luyện hóa, trở thành tiểu quỷ được cử đi hại người, bằng chứng là nó có mục đích nhắm vào Du An mặc dù cô không liên quan gì cả, cộng thêm những luồn tóc kì lạ được điều khiển đến trói Du An lại. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây: ai là người cử tiểu quỷ đến giết cô?
Du An chợt thấy mình có sức hút nào đó khiến người khác chú ý đến.
Tùng Nhân thì thầm:
"Này, dù sao bạn cô là quỷ thì có tin được không, coi chừng nó quay lại cắn ngược cũng nên. Trận pháp gọi hồn này bị nó sửa đổi rồi, tôi không dám chắc an toàn không. Cô xem mấy hình thù dị quá chưa từng thấy bao giờ, cô cẩn thận hơn đi đừng bị nó dụ, quỷ không được tin đâu!"
Theo lời Vĩ Quân chỉ dẫn sẽ lấy phấn vẽ một vòng tròn gọi hồn ở giữ bãi đất, giữa vòng đặt nhiều nhan và bánh kẹo, kế bên vòng tròn đặt một cái bàn chính, trên bàn là tấm vải đỏ lớn được Vĩ Quân bày vẽ những kí tự cổ. Có 8 ngọn nến nhỏ bao xung quanh bãi đất 8 hướng, ngoài rìa bãi thải tiền âm phủ với muối gạo. Lúc tụi cô làm mới hơn 10 giờ, mặc dù bãi đất nằm khuất trong nhiều hẻm nhưng người đi đường vẫn không ít, họ nhìn vào xem mãi, cũng một phần vì hôm nay là đêm giao thừa, người người tụ tập chờ đến bắn pháo hoa chúc mừng năm mới.
Du An vừa vui vừa sợ, cô hưởng thụ cảm giác mới mẻ sắp sang năm lại lo lắng con tiểu quỷ phải đối mặt.
Tùng Nhân lúi cúi vẽ một lá bùa đưa Du An:
"Bùa trấn hồn, coi chừng chút nhiều vong tới bị nhập đó."
Xong Tùng Nhân khoác áo hay làm pháp sự, đội nón mũ hẳn hoi, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ mỏng. Tùng Nhân nhìn Vĩ Quân:
"Ta nhận việc này vì kiếm miếng ăn, người đừng làm khó ta, nể tình ngươi quen biết Du An ta cũng không gây phiền phức."
Không biết thế nào chỉ thấy Vĩ Quân lạnh nhạt khoanh tay, đứng sang một bên quan sát Tùng Nhân vào việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro