Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#C15: Người mẹ ( Hồi 2 )

Đến chiều cô lại qua bãi rác xem thử, có hai cảnh sát với nhân viên pháp y đã đến kiểm tra, Du An không chần chờ kể lại sự việc lần nữa. Cô bảo đang đi vứt rác thì thấy mấy con mèo lôi lên bịch đen, cô mở ra mới biết bên trong có đứa trẻ.

"Vậy cô sống gần đây à."

"Không, tôi đi chơi rồi kiếm chỗ vứt rác."

Cảnh sát không hỏi gì nữa tiếp tục điều tra dân cư. Viên cảnh sát còn lại chạy đến báo cáo:

"Anh Minh, nhà số 35 đằng kia hơi khả nghi, em gõ cửa lịch sự, hỏi lịch sự mà người chủ tính hơi cọc, hỏi gì cũng chửi."

Hai viên cảnh sát đến nhà 35 xem thử, cô cũng nhướng người qua quan sát tình hình thế nào. Trong nhà là một người đàn ông đầu trọc tên Phú, quần áo xộc xệch, khuôn mặt anh ta nhăn nhó nói bị phá hỏng giấc ngủ, anh ta lười biếng trả lời qua loa câu hỏi của cảnh sát sau đó đóng cửa lại một cái "rầm". Cảnh sát hết cách, quay lại nhìn cô nói:

"Việc của cô xong rồi, cô có thể về, có tình hình gì mới chúng tôi sẽ báo với cô."

Du An không chắc lắm, cô nhìn nhà số 35 lần nữa rồi rời đi. Đến đầu đường cô lại thấy bạn đồng nghiệp siêu thị, bạn vừa tan làm, thấy Du An bạn ngạc nhiên chạy tới:

"Cậu làm gì ở đây vậy."

"Tớ đi thấy cảnh sát nên đi ngang qua thôi, mà cậu sống ở đây à?"

"Phải, hồi sáng này mình đã thấy cảnh sát rồi, cậu xem cái nhà số 35 kia, ngay bên trái ấy, là nhà của cô gái ốm sáng tớ kể đó!"

Du An tròn mắt:

"Cái gì?"

Cái bóng đen sau lưng cô gái, thi thể em bé, nhà số 35, thực sự có phần liên quan với nhau. Người bạn tươi cười chỉ về nhà mình:

"Nhà mình 32 đây, cậu muốn qua chơi không?"

Du An suy đi nghĩ lại rồi quyết định sang nhà bạn chơi một chút, cô ngồi ăn bánh uống trà mà mắt cứ hướng về nhà 35 đối diện, đầu óc cuống cuồng đưa ra rất nhiều tình huống. Chắc chắn bóng đen nhỏ sau lưng cô gái là vong nhi, cô gái tên My bị bạn trai hành hạ bắt bỏ thai hoặc gì đó, nói chung nghĩ theo trường hợp nào cũng đều rất hợp lí. Người bạn ra ngoài hóng tình hình rồi vào nói với cô:

"Du An...cậu có nghĩ đứa bé kia..."

Du An dùng ánh mắt tự tin nhìn bạn:

"Con của cô gái tên My."

Người bạn vội chối bỏ câu chuyện:

"Rõ ràng lúc trước cô ta không hề giống phụ nữ mang thai, tớ thấy cô ta ra ngoài mỗi ngày mà, nếu như thai 7 tháng thì đã lớn, bụng nhô kha khá rồi, nhưng mà tớ thấy cô ta vẫn mặc quần tây áo thun bình thường. Hình như 1 tuần gần đây cô ta không đi nữa, dù sao chẳng có gì khác lạ mà nghi ngờ cả."

Cô nhíu mày, thấp giọng lại:

"My hay ra ngoài sao?"

"Ngày nào cũng ra, mà hình như theo giờ cố định. Có lẽ chỉ ra mua thực phẩm đồ thôi, bạn trai cô ta không ý kiến gì cả."

"Giờ cố định là mấy giờ?"

"Sáng thì 6 giờ, tối hình như 8-9 giờ. Cô ta đi cũng nhanh, về thì thấy mua đồ ăn, nói chung vẫn có khả năng đứa con kia không phải của My."

Không phải là con My, vậy cái bóng đen sau lưng cô ta là gì. Chết thật, cô lại không nhìn được hình dạng của nó, chỉ khi tác động vào bằng vật trừ tà cái bóng đen mới bay ra. Du An thở dài, nói với người bạn:

"Cậu để ý tối nay cô ta ra ngoài thì nhắn cho tớ liền nha."

"Cậu định điều tra hay gì," Người bạn vẻ mặt dở khóc dở cười:

"Mình nói mấy này cho cảnh sát rồi, họ sẽ tự điều tra thôi, cậu đừng quan tâm quá."

"Cậu cứ nhắn tin cho tớ đi."

Cô thực sự không yên tâm cảnh sát sẽ giải quyết thỏa đáng đâu, mà Du An cũng chẳng biết mình phải nhúng tay vào vụ này làm gì. Cô đang tìm kiếm điều gì? Cô đang hướng tới điều gì? Rõ ràng cô là kiểu người không muốn liên quan vào rắc rối, Du An muốn yên ổn, nhàn hạ trải qua cuộc sống ngắn ngủi này, cô từng không có ước mơ.

Du An chờ thông báo mòn mỏi qua đến hai ngày sau đó, 7 giờ tối lúc cô đang ăn cơm thì người bạn đồng nghiệp gửi cô tấm ảnh My ra ngoài, cô ta mặc áo lông dày, tư thế gấp gáp cảnh giác chạy ra khỏi nhà.

[Bạn đồng nghiệp siêu thị]: Thằng người yêu vừa đi bar là cô ta chuồn ra, cậu đến nhanh đi!

Du An múc dở muỗng cơm cho vào miệng, vội vàng mặc áo khoác, đeo túi xách rồi chạy khỏi tiệm.

"Chị ơi em xin nghỉ sớm!"

Tiếng chị Như vọng từ sau:

"Đi gì gấp vậy em?"

Cô chạy hồng hộc thở khói trắng và chạy nhanh hết sức đến mới bắt gặp My đang leo lên taxi, cô cũng bắt taxi khác đuổi theo cô ta. Taxi kia chạy đến trung tâm sầm uất trong thành phố sau đó dừng trước một tòa nhà chung cư cũ kĩ, My xuống xe, cô cũng xuống đi theo My, cô ta đi vòng qua rất nhiều con hẻm nhỏ ra đường phía sau tòa chung cư. Nơi đây là khu dân lao động nhiều, từng dãy nhà trọ xếp hàng nối đuôi nhau, càng đi sâu càng u uất đi, bây giờ mọi người đang ăn cơm, trẻ em thì chơi đầy đường. My hình như đứng lại ở cửa sau của một tòa nhà, có người đàn ông đi ra, anh ta đưa cho My vài cái bịch đen rồi dáo dác nhìn xung quanh xem có ai theo dõi không.

My thuần thục bỏ bị vào túi vải dù đi về đường lớn, cô ta tiếp tục đến một ngôi nhà lầu xa lạ, đưa túi vải đen cho người chủ, xong việc mới bắt xe về nhà. Tất cả được cô ta làm vỏn vẹn 50 phút, Du An cũng đã quay lại quá trình cô ta đi để tiện điều tra.

Du An về nhà cũng hơn 8 giờ tối, thế mà mới đặt chân vào cửa, bạn đồng nghiệp đã gọi điện cho cô.

-"Du An, lúc nãy My đi đâu vậy."

-"Không sao, tớ đã quay rồi, mà cậu gọi có gì không?"

-"Hồi nãy lúc con My đang đi, thằng Phú đã về nhà rồi. Mình sợ cậu bị phát hiện nên không nói ngay cho cậu, con My về nhà...chắc thằng Phú đang đánh nhỏ kìa, tớ sợ quá, có nên báo công an không."

-"Tên bạn trai chắc phòng ngờ rồi,", cô lo lắng hỏi lại:

-"Cậu nghe âm thanh gì không."

-"Tiếng chửi, tiếng đập đồ thường lệ thôi, nhưng tớ sợ."

-"Hàng xóm kế bên đâu?"

-"Có người đứng trước cửa, thôi mình cúp đây, mình đi báo cảnh sát, cậu yên tâm không cần qua."

Cô không biết mình nên đến không, thôi vậy, cứ yên tâm tin tưởng bạn là được. Du An đã đi xem phía trước căn nhà nơi My nhận mấy bọc đen, đó là một cơ sở đông lạnh hàng hóa nhỏ, hàng thực phẩm của các chủ thương bỏ sỉ lẻ được bảo quản ở đây rồi chuyển sang chợ. Địa điểm thứ hai cô vẫn chưa xác định rõ, để mai rảnh mới đến hỏi thăm dân cư xem sao.

Du An lướt mạng một hồi mới ôm đồ đi tắm, cô mở tủ đồ, lấy đại một cái áo len khá mới, và tất nhiên mấy cái áo len trong tủ đều là Vĩ Quân đan cho cô. Hắn ở nhà không nói không rằng, thấy mùa đông lạnh hơn liền không biết từ đâu đem về rất nhiều len đan áo cho cô, Du An không phải không thấy, chỉ là không muốn mặc. Mặc dù hắn khó ưa thật nhưng giờ lôi ra mới biết áo len hắn đan tỉ mỉ đến đâu.

Áo len mềm, thật ấm, cô như được vùi vào chăn vậy, thế là cô có động lực đi ngủ sớm rồi.

___

"Hộc...hộc"

Tiếng thở dốc...khu rừng tăm tối...phía sau là những ngọn đuốc đỏ hồng.

"Mau tìm thằng chó đó!"

Vài người đàn ông mặc bà ba cũ kĩ cầm đuốc tìm kiếm xung quanh. Cậu bé núp sau gốc cây, ánh mắt sợ hãi, mạch đập nhảy giật.

Chuyển cảnh một nhà kho dơ bẩn...

Gia súc kêu inh ỏi...phân bò, phân gà ở khắp nơi....Khuôn mặt cậu bé dơ dáy, quần áo bám đầy tạp chất, người đàn bà cầm roi không ngừng quật xuống, ép cậu vào xó tường....máu hòa lẫn cùng nền đất đen không rõ ràng...

Trời lạnh thấu xương...cậu bé bưng thau nước to...trượt chân....dòng suối lạnh băng cứa vào da thịt cậu bỏng rát...tiếng kêu khàn cổ đầy tuyệt vọng...

Cậu bé ngây ngô nhặt mẩu xương dưới đất...ăn lấy ăn để cùng với đám chó cỏ bên cạnh...

"Con chó ngoan của ta!" Nụ cười mang rợn văng vẳng bên tai...

Người đàn ông đạp đầu cậu bé xuống đất, cậu bé quỳ gối, vái lạy như kính một vị thần....

"Có trách cũng trách mày là thằng chó mồ côi!"

Từng chiếc móng tay bị rút sạch...máu nhỏ vào thau nước...cậu bé gầy nhom trên đất...bưng thau máu dần đông lại mà uống hết....

Chiếc chân bị thanh gỗ cháy đập, thịt máu hòa lẫn không còn hình dạng...cậu bé cho rơm rạ vào miệng nhai...hai chiếc răng cửa không còn...

___

Du An từ từ ngồi dậy, nắng xuyên qua khe cửa, chiếu qua mang tai cô, cô cúi đầu khóc.

Du An không biết cậu bé đó, nhưng cô biết nơi đó.

Chiều tan học về, cô tranh thủ chạy liền đến cơ sở đông lạnh đó. Giờ này khá đông người buôn đến gửi hàng, cô phải đợi tận 40 phút ngoài quán nước mới thấy quản lí ló mặt ra, Du An quan sát kĩ rồi, chắc chắn người quản lí này đưa mấy bọc đen cho My hôm qua. Đến tầm 6 giờ bắt đầu có cảnh sát xuất hiện, xem ra Du An hơi lo thái qua rồi, cô liền gọi điện cho bạn đồng nghiệp hỏi tình hình:

-"My sao rồi, hôm qua bị đánh nặng không?"

-"Về nhà rồi, thằng Phú thì đang bị bắt, hôm qua cảnh sát vừa ập vào là con My ngã nhào ra, tớ sợ hết hồn tưởng không kịp chứ, con My bị bầm mấy chỗ thôi không đáng lo đâu, vài hôm nữa sẽ mở phiên tòa đưa thằng Phú vào tù. Cũng may."

-"Vậy kiếm chỗ nào cho My ở tạm đi."

-"Hàng xóm sắp xếp chỗ rồi, chắc vài hôm nữa con My thuê nhà trọ ra ngoài ở."

-"Tốt mà."

-"Nhưng mà Du An..", người bạn ngập ngừng nói:

-"Tớ kể cái này tớ thấy thôi nhá, không biết có ai thấy không."

Du An cười:

-"Thì nói đi sợ gì."

-"Hôm qua lúc tớ gọi cảnh sát có ngó xem tình hình nhà thằng Phú...ai ngờ, tớ nhìn qua cửa sổ lại thấy một bóng dáng con nít! Cái bóng in lên rèm, nhỏ lắm. Còn lúc ập vào khám xét thì ngoài hai đứa nó ra không còn ai nữa. Alo, cậu mà cúp máy là tình nghĩa chấm dứt đó."

Nghe âm thanh sợ the thé của người bạn, Du An hít sâu vào một hơi, trấn an nói:

-"Cậu đừng nghĩ nhiều, chút tớ qua một chút."

-"Vậy tới nhanh nhanh đi, cậu ăn tối chưa, qua đây nhà mình mời."

Cô ghé qua chợ mua ít trái cây với rau củ đến nhà bạn đồng nghiệp, cô được nghe một loạt tiểu sử của My từ các bà hàng xóm xúm lại kể, nào là hồi mới chuyển đến, lúc cãi nhau, đang nghe một bà khác chạy vào nói:

"Mọi người biết tin gì chưa, tôi mới nghe cảnh sát kể."

"Rồi kể nhanh lên."

Bà kia nuốt nước bọt, giữ thái độ bình tĩnh nói:

"Hôm qua con My ra ngoài đấy là nó đang làm từ thiện, trước giờ nó bị oan các bà ơi!"

Mẹ bạn đồng nghiệp khó chịu nói:

"Đang hóng muốn chết, kể rõ hơn xem nào."

"Biết mấy cái bào thai bị phá không, ở bệnh viện phụ sản tư nhân đồ đó, con My nó nhận về gửi mang đến chỗ nhận an táng, có giấy tờ đàng hoàng nhé. Vậy là cái xác thai nhi bữa trước trong bãi do con My nó sợ thằng Phú phát hiện, nó lén giấu trong bãi rác thôi, rồi con nào ta...", bà hàng xóm nhìn sang Du An, chỉ vào cô:

"Cái cô này vô tình nhặt được mới ra sự việc này, chứ đứa nhóc kia không là con của con My đâu nhá."

Bây giờ mọi người mới nhận ra, có nhiều người hỏi lại, cảnh sát sau đó vào thông báo rõ luôn cho mọi người hết hiềm nghi. Thế Du An rõ rồi, My thực sự tốt, nhưng có lẽ cô ta bất cẩn trong việc mang xác thai nhi về nên bị vong nhi bám đuôi.

"À nhân vật chính đây, My, dì có lỗi lắm mới nói con này nọ, con vào uống nước."

My cũng đến, trên mặt cô ta có nhiều vết xước, bắp tay bó cục do tối qua ẩu đả, khóe môi còn thâm bầm, cô ta có quần thâm mắt đen rõ, trông rất tiều tụy ốm yếu. Cô ta vẻ mặt khó chịu uống nước, miệng cằn nhằn:

"Tôi đã đụng chạm gì mấy người mà lại bảo tôi bỏ con, không có chứng cứ, giờ thì biết rồi đó, làm chuyện tích đức mà cũng bị vu oan."

Bác hàng xóm cười ngon ngọt:

"Các bác xin lỗi, chuyện qua rồi mà, giờ con phải tính tương lai con sau này cái đã."

My nhìn cô, ánh mắt cô ta căm phẫn như ghét Du An lắm vậy, cô hơi mất tự nhiên tránh đi. Bỗng thứ gì đó thóang qua mắt Du An, Du An nhìn lại ô cửa sổ nhà Phú. Một đứa bé người bê bết máu như cục thịt tươi đang đứng trên cửa số, máu nhỏ dài chảy xuống dưới. Du An quay mặt về, đứa bé kia biến mất, cô bấu tay vào đùi giữ cho bản thân bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro