#C11: Thân phận Vĩ Quân
"Vậy cứ nhìn nó và lấy cái tên đầu tiên xuất hiện."
"Vĩ Quân - Hạo Vĩ Quân."
***
Du An từ từ mở mắt.
Nắng ấm, bầu trời trong veo không gợn mây, tiếp bip bip của máy móc, mùi thuốc, và một tên đẹp trai đang nhíu mày nhìn cô.
"Xem tay chân kìa, gầy nhom. Mặt thì hốc hác, môi khô nứt, tóc thì xơ xác như bùi nhùi, mũi trung bình, mắt hai mí...có mụn kìa. Trông rất giống bộ xương di động, hèn chi vật mấy cái đã đấu không nổi."
Đó là những gì hắn ao ước được nói từ rất lâu rồi. Du An biết cô combo đen-xấu-gầy ròm, không được xinh đẹp cho lắm, cũng chả được ai thích.
Du An có thể thấy hắn, hắn quấn vải trắng to cao trên đầu, mũi cao, khuôn mặt thon gọn có xương hàm sắc nét, mắt hẹp nhỏ, đường chân mày trắng toát như ẩn như hiện. Hắn đang ngồi trên chân Du An nhưng không có chút sức nặng nào. Và...thân thể body 6 múi cực kì chắc thịt. Vĩ Quân hiểu được ý đồ trong mắt cô liền nhếch miệng:
"Nhìn cái gì?"
Du An nhớ về tiểu Quân, nhớ mỗi lúc cô tỉnh dậy đều được chó nhỏ liếm mặt, nghe có vẻ ghê nhưng cho cô sự quen thuộc. Lúc này chó nhỏ sẽ nhảy lên vẫy đuôi hoặc sủa vài cái.
Cửa phòng bệnh chợt mở ra làm cô giật mình, chị Như đi đến cầm trên tay là giấy bệnh án.
"Tối qua em bất tỉnh trên xe buýt chị lo muốn chết, em bị suy nhược cơ thể đấy, bồi bổ sức khỏe nhiều vào, với cả chị xin cô giáo cho em nghỉ 1 ngày nên yên tâm. Mùa đông phải chú ý không được để ngã bệnh. Này, em nhìn gì vậy."
Du An dời tầm mắt khỏi Vĩ Quân, cô cười nhẹ đáp lời chị Như:
"Dạ em không sao, tại mới dậy nên em còn hơi khó chịu ạ."
"Đây, chị có mua cháo gà cho em nè, em dậy ăn không hay nằm nghỉ chút đi. Chị đi mua ít thịt cá, hôm nào được ghé qua nhà chị ăn cơm, chứ để ốm yếu thế này sao học hành được."
Chị Như đặt cháo lên tủ đầu giường.
"Để chút nữa em ăn, mà hôm nay chị có bán buôn gì không."
"Chắc chiều chị mở quán, đêm qua xảy ra nhiều chuyện quá, mẹ anh Lâm đang lâm bệnh ở nhà, bắt được hung thủ cũng giải vây phần nào cho mọi người."
"Dạ em thấy khỏe rồi chị, chị xin xuất viện giúp em nhá."
Chị Như trấn an nói:
"Không sao, em chưa hồi phục hẳn đâu, đến trưa về cũng được."
Du An nhìn bóng lưng chị Như ra ngoài, trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Vĩ Quân nghiêng đầu lấy tay chạm vào trán cô khiến cô đỏ mặt, theo phản xạ kéo tay hắn ra.
"Đáng đời bữa trưa không ăn gì."
Để tiết kiệm tiền học với phí sinh hoạt, Du An mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, cuối tuần mỗi sáng thì làm thu ngân ở cửa hàng, tối đi phục vụ ở tiệm chị Như. Dù sao cô cũng là công dân 18 tuổi, làm thêm đóng học phí không sai phạm.
"Yên Như có vận khí tốt hơn em nhiều."
"Làm sao, có ý kiến gì. Không thấy lúc trước...tiểu Quân được chị mua cho quá trời đồ chơi à."
Vĩ Quân chống cằm nói:
"Tốn tiền mua thì chơi cho có lệ, chó cho giống chó một chút."
Du An nắm thành giường ngồi dậy, tìm dép bệnh viện rồi đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau cô lại thò đầu ra.
"Chị Như có mang đồ cho tôi không?"
Vĩ Quân thô lỗ quơ chân, đá từ gầm giường ra cái ba lô lớn, hắn khoanh tay giở cao giọng trịch thượng:
"Đồ ta soạn cho em, mau cảm ơn đi!"
Cô dùng ánh mắt sắc lạnh trừng hắn, cảm ơn cái quái gì, thái độ sao mà ngang ngược vậy. Du An ra lấy liền nhanh chóng đóng chặt cửa.
Bên trong túi có bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, khăn tắm và quần áo các thứ.
Du An lục túi đồ phát hiện điện thoại mình cũng ở bên trong, hôm qua bị đám ma sói hành hạ, điện thoại đã bị đạp nát bét nhưng nó mạng dai, vẫn còn mở nguồn lên được.
Người đầu tiên cô tìm chính là ông Prehnite.
Đã 30 phút trôi qua mà Du An vẫn ôm nhà vệ sinh, Vĩ Quân tới gõ cửa.
"Chết trong đó rồi à."
Du An mở toang cửa, vẻ mặt sậm lại, cô ngồi vào giường bệnh lấy cháo gà ra ăn. Vĩ Quân mở cửa sổ cho gió mát tràn vào, hắn ngồi trên thành cửa vừa hưởng thụ vừa ngắm khung cảnh xung quanh.
Du An thở dài, ăn được một nửa thì đóng nắp hộp, cô im lặng từ tốn uống nước, lau miệng, tiếp tục nhìn sang hắn ta đang ngồi đung đưa chân.
"Ta cho ngươi giải thích, con quỷ nhà ngươi, tìm ta là có mục đích gì."
Hắn ta cười:
"Em phải hỏi ông già kia mới đúng, từ đầu đã cho ta gặp em làm gì."
"Ngươi có thể mãi mãi trong thân phận tiểu Quân, tại sao lôi ta vào ma cảnh của ngươi, tại sao lại lợi dụng ta để ngươi thoát ra!"
Vĩ Quân chợt biến mất sau đó xuất hiện trước mặt Du An, hắn cuối người, dùng hai tay chống xuống nệm ép Du An ở giữa:
"Sao...không thích à? Em rất hữu ích với ta đó biết không?"
Hắn tỏa khí lạnh toàn thân, không có hơi thở, không có mạch đập, làn da xám ngắt. Cô lấy chân muốn đạp hắn nhưng hắn ta nhanh nhẹn giữ chân cô, Du An vùng vằng thoát ra.
"Ta khinh! Con quỷ đê tiện xảo trá! Ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai sớm."
Vĩ Quân sờ vào đồng xu cổ dưới chân cô nói:
"Em có tin vào minh hôn không?"
Minh hôn, kết hôn với quỷ, một con quỷ không rõ danh tính còn là một ông già. Du An kinh sợ đẩy người hắn dịch sang.
Đôi mắt hắn đỏ rực, hai hàm răng nhọn lộ ra trong từng chữ hắn nói:
"Ta nhìn trúng em rồi. Và thật may em đã là vợ của ta kể từ ngày em đeo chiếc vòng chân này."
____
Hắn ta híp mắt.
Du An ngẩn người, vòng chân là Prehnite tặng cô mà.
"Ngươi đang nói gì thế, ta là vợ ai, chính ngươi bày ra tất cả đúng không."
"Xem như từ giờ đến khi em chết chúng ta đều còn khế ước minh hôn, cho đến khi đi đầu thai em mới thôi."
Du An không chịu nổi sự vô lí của hắn, tức giận la lên:
"Cút ra ngoài cho tôi."
Du An sợ hãi nhắn tin cho Prehnite. Tại sao lại minh hôn, tại sao cô lại trở thành công cụ cho người khác, và Vĩ Quân ấy là thứ gì.
Vì hắn cô phải ôm đồ đi trễ hơn dự kiến. Lúc nãy nhắn tin cho ông Prehnite, ông già bảo muốn gặp Vĩ Quân xem mặt mũi trông như thế nào và bàn bạc một số vấn đề, mà cô sợ khi hắn là quỷ sẽ nhắm vào tinh linh. Ông Prehnite chỉ gửi cái sticker xua tay không nghĩ nhiều, với cả rừng ngân hạnh có trận pháp trừ tà, cây ngân hạnh có khả năng xua đuổi ma quỷ, Vĩ Quân đến sẽ không gây trở ngại cho ông ta.
Bây giờ Du An muốn tống khứ hắn đi càng nhanh càng tốt. Ông Prehnite tiếp tục bắt Vĩ Quân vào đồng xu hay động tay động chân gì đó, cho hắn biến thành tro đi.
"Tiền đâu đưa đây!"
Tên nào đó lượn lờ trên chiếc xích đu ở sân bệnh viên, hắn ngồi như con khỉ, chiếc xích đu rung theo chuyển động của hắn. Du An giả vờ vừa nghe điện thoại vừa lườm hắn:
"Làm gì?"
"Ta đói rồi."
"Đói thì cạp đất mà ăn."
Vĩ Quân nhếch miệng:
"Không sợ ta ăn thịt em luôn à."
Cô bĩu môi khinh thường:
"Thịt ta thơm ngon lắm thử nếm không, tiễn ta 1 đoạn luôn rồi mau chóng bỏ cái minh hôn gì đó, không ai rảnh ở đây mói chuyện với ngươi."
Du An nhìn hắn ta. Vĩ Quân là quỷ lại chẳng hề đáng sợ tí nào, hay vì hắn đang che giấu bản chất thật, chưa lộ nguyên hình dạng để câu dẫn con người.
Du An bắt xe buýt đi đến rừng ngân hạnh. À phải, cô còn chưa hỏi ý Vĩ Quân có muốn đến hay không.
Lúc Du An đang đi theo lối nhỏ trên đồi, giọng Vĩ Quân đằng sau thì thào đáng sợ:
"Mùi thịt tươi thơm quá..."
"Thịt đâu?"
Cô ngờ ngợ quay sau xem hắn thế nào, chỉ thấy khuôn mặt ranh ma kia như con thú khao khát ngửi ngửi không khí, tròng mắt hắn đỏ phát sáng, đồng tử giãn ra tập trung về hướng xác định, rồi hắn vụt biến mất.
"Này." Hắn trở thành con thú thật à.
Bụi cây đằng sau có tiếng động, Du An chạy tới kiểm tra mới phát hiện hắn đang ngồi xỏm dưới đất, miệng mở to lộ bộ răng như săn mồi, trên tay cầm một con thỏ rừng chuẩn bị cho vào mồm. Con thỏ chết đứng vì sắp được làm bữa khai vị.
Du An ngán ngẩm không chịu nổi nữa.
"Tên kia."
Hắn quay sang, sau đó nhướng mày khiêu khích, thả con thỏ nhỏ lông tơ vào mồm. Du An hoảng hồn bịt tai nhắm mắt, không nghe không thấy gì lùi lại.
Vĩ Quân lau vết máu tanh nhẹ trên khóe miệng, ngậm ngùi thở dài:
"Ta thích gà."
Tên này chắc bị nhốt lâu quá nên khùng rồi, cô khó chịu đi nhanh vào rừng không quan tâm.
___
Mùa đông, cây cối khô héo, ngân hạnh trơ trọi lá, mảnh đất trống hoa bất tử màu mỡ giờ đã tĩnh lặng ngã màu, ngủ rừng đang ngủ thiếp đi.
Những bông tuyết nhỏ rơi xuống tan vào cái mũi ửng đỏ của Du An, cô không chịu nỗi cơn gió lạnh liền rùng mình,nói mới nhớ, chiếc áo khoác len này cô đã mua được 3 năm rồi, len bung cô phải tìm chỉ may lại, dần dần len càng mỏng, Du An ra ngoài phải mặc thêm mấy lớp áo trong mới giữ ấm được.
Du An núp vào hang tránh rét, cô nhẹ nhàng đến bên cửa dẫn tới khu rừng tinh linh, trong đầu xuất hiện không biết bao diễn cảnh.
"Chào cháu."
Ông Prehnite như thường lệ đứng trước hang đón tiếp cô, thấy cô lạnh run ông già liền kéo cô vào một chiếc lều to, đốt lửa củi cho cô sưởi ấm.
Nơi này có mùa đông giống thế giới bên kia, nhưng các tinh linh nhỏ chẳng những thấy mát mẻ còn mặc áo mỏng chơi đùa dưới tuyết. Ông Prehnite cười, đưa cho cô một ly trà thảo mộc nóng nhấp môi.
"Tinh linh chủ yếu được tạo nên nhờ các nguyên tố, năng lượng thiên nhiên, cơ thể chúng ta được kết nối với mảnh đất này nên không cảm nhận quá rõ về nhiệt độ. Sao cháu không mặc nhiều áo ấm vào."
Du An thổi thổi trà nóng, trà này thơm thật, ở đây tận hưởng khung cảnh tuyết rơi thì không còn gì bằng.
Ông Prehnite pha thêm một ly trà đưa lên nói:
"Vào đây, ta mời cậu."
Vĩ Quân đang đứng khoanh tay dựa vào thành lều, được mời, hắn uể oải cầm lấy ly trà nhấp một chút.
"Lâu ngày không gặp mà ông vẫn còn nhớ khẩu vị của ta, trà ngân hạnh nguyên bản... rất thích hợp để trừ tà."
Vĩ Quân thè lưỡi dài đến tận cằm, trên lưỡi có vết lở loét lõm vào nhưng 2 giây sau đó lưỡi dần lành lại nhanh chóng.
"Chỉ đổi từ đào sang ngân hạnh không khác biệt lắm."
Du An kinh ngạc không nói nên lời, chẳng lẽ ông Prehnite muốn trừ khử hắn ta thật. Prehnite vui vẻ cười lớn:
"Xem xem cậu đã tu luyện đến đâu trong đó thôi mà, khá lâu rồi nhỉ, 1000 năm, chúng ta nên làm bạn."
"Ông mới 700 tuổi mà đòi làm bạn với ta à, trông vừa xấu vừa già thảm hại."
Du An khó chịu dùng chân đá hắn, hắn liếc cô, lấy chân đá lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro