Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu cũ của Trần Thường .

Năm 18 tuổi ..
Cậu quen Hiếu vào ngày lớp cậu liên hoan sau khi thi tốt nghiệp .
Khi ấy lớp cậu đã ăn uống ở nhà hàng xong , dắt díu nhau đi tăng 2 ở quán karaoke . Không có thầy cô đi cùng , không khí vui tươi hơn hẳn , cậu cũng bị bạn bè lôi kéo mà uống đến say mèm . Không khí trong phòng sôi động ồn ào , cảm giác choáng váng xông lên não cậu , cậu nheo mắt vào đi ra khỏi phòng tìm nhà vệ sinh . Cậu loạng choạng bước ở hành lang , trước khi ngã xuống đã được một người đỡ lấy , mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với mùi nước giặt cao cấp len lỏi vào mũi cậu . Cậu được người nọ dìu ra sô pha ngoài sảnh ngồi , mất ý thức . Tới khi cậu tỉnh táo lại nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình là một chàng trai trạc tuổi mình đang bấm điện thoại , khuôn mặt luôn nhiễm ý cười .
- " Là cậu đỡ tớ à , tớ cảm ơn nhé . " - Cậu cười nhìn cậu ấy .
- " Không có gì đâu , cậu có đi với bạn bè không ? "
- " Tớ có , nay lớp tớ liên hoan ."
- " Trùng hợp nhỉ , lớp tớ cũng liên hoan . Cậu học trường nào vậy ? "
....
Ngày ấy tuổi trẻ dễ kết bạn , chỉ dăm ba câu đã có liên hệ của nhau , trở thành bạn bè .
Cậu và Hiếu thường xuyên nhắn tin trên Facebook , sau đó lại vào cùng trường đại học . Hai người quen biết nhanh chóng xưng anh gọi em cùng chung chiến tuyến .
Làm bạn bè được một năm , có một số chuyện muốn giấu cũng sẽ bại lộ , giống như chuyện cậu thích con trai , rồi là chuyện anh thích cậu . Mùa thu năm ấy anh tỏ tình cậu , rồi hai người nhanh chóng thành đôi .
Môi trường đại học cởi mở , đều là người lớn , bạn bè cũng nhanh chóng chấp nhận . Thậm chí ngay cả khi phụ huynh anh hoặc cậu tới còn giúp đỡ hai người che đậy . Nhìn đi nhìn lại cũng đều là quãng thời gian hạnh phúc ngập tràn ...
Đáng tiếc chuyện tốt chẳng được dài , bọn họ yêu nhau 3 năm thì bị phát hiện .
Bố mẹ anh gọi điện cho ba mẹ cậu , 2 gia đình đi lên Hà Nội đưa anh và cậu về , xin nghỉ trên trường , ý định chia cắt .
Cậu bị ba bắt quỳ trước bàn thờ tổ tiên , cầm roi quật vào lưng , bắt cậu nhận sai , cậu chỉ khóc chứ nhất quyết không nhận sai .
- " Con chỉ là thích một người , có gì là sai ? "
- " Mày còn nói mày không sai , mày cũng là đàn ông , mày lại đi thích một thằng đàn ông , mày có thấy bình thường không , rồi người khác nhìn vào sẽ thấy thế nào , sẽ đánh giá mày ra sao , sẽ nói tao như nào , mày có nhận sai không ? " - Ba cậu vừa quát vừa quật từng roi vào người cậu , mẹ cậu xót con nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn mà lau nước mắt .
- " Con không sai , đã là thời đại nào rồi ba à , người ta đánh giá thì sao chứ , con không quan tâm , con yêu anh ấy , con chỉ muốn yêu một người thôi cũng là sai ư ? Con không sai mà ba à.." - Cậu vẫn kiên cường quỳ đó , bóng lưng gầy run rẩy đầy những vết rướm máu .
Đánh cũng đánh rồi , mắng cũng mắng rồi , cậu bị nhốt trong phòng , ba cậu bắt cậu chia tay anh , nói chừng nào cậu chia tay rồi sẽ thả cậu ra tiếp tục cho cậu đi học .
Khoảng thời gian đó cậu gần như sụp đổ , điện thoại bị tịch thu không thể liên lạc với anh , không biết bên anh như nào , cũng không muốn chia tay anh . Cậu chỉ là thích một người , cậu sẽ đấu tranh cho tình yêu đó .
Một tháng trôi qua nhanh chóng , ba mẹ cậu từ cứng rắn cưỡng ép cũng đã dần buông lỏng . Nói cho cùng thì họ cũng chỉ có mỗi thằng con trai là cậu , bình thường hết lòng yêu thương , giờ nhìn cậu dằn vặt như vậy họ cũng không chịu nổi . Người làm cha mẹ như họ vậy mà cũng lên mạng tìm hiểu về tình yêu đồng tính , cũng chấp nhận học cách bao dung cho cậu , cũng chỉ vì hai chữ tình yêu .
Ngày đó ba mẹ cậu gọi cậu ra phòng khách ngồi nói chuyện .
- " Thường à , con đường này...rất khó đi , con có thể kiên trì được sao ? " - Ba cậu chậm rãi hỏi
- "Ba , con có thể đi được . " - Cậu gật đầu kiên định , cậu biết ba mẹ cậu có lẽ đã chấp nhận cho cậu một con đường đi .
- " Đừng nghe người khác nói gì về con , ba mẹ..mãi ủng hộ con , nếu mà ngoài kia có ai bắt nạt con , hay là sống khó quá thì cứ về nhà với ba mẹ . Nghe chưa ? " - Mẹ cậu ôm lấy cậu mà khóc .
Ngày hôm đó là ngày cả đời này cậu cũng không quên , cậu biết mọi chuyện rất khó , nhưng cậu tin mình sẽ làm được .
Sau đó cậu lại được lên Hà Nội tiếp tục việc học . Chỉ là không gặp được anh , nỗi lo lắng cứ chầu chực trên người cậu , cậu nhắn tin hay gọi điện cũng không được . Hai người cứ thế mất liên lạc trong hai tháng . Đến lúc anh nhắn tin cho cậu thì cậu mới biết anh đã bị bố mẹ bắt đi du học . Những ngày đó anh làm cách nào mà vượt qua anh không nói cho cậu biết . Thời gian như nước chảy mây trôi , hai người lén lút quen nhau cũng được 3 năm nữa . Anh về nước , tiếp quản công ty của gia đình , mua nhà ở Hà Nội rồi trốn ba mẹ ở cùng cậu .  Anh chỉ nói giờ chưa đến lúc nói với gia đình anh , bảo cậu đợi thêm chút nữa . Cậu cứ đợi rồi lại đợi , cuối cùng đợi được mẹ anh tìm người đến đánh đuổi cậu ra khỏi nhà . Lúc bấy giờ cậu mới biết anh đã đồng ý với bố mẹ sẽ cắt đứt với cậu , sẽ lấy vợ sinh con , nói rằng đối với cậu anh chỉ là nhất thời hứng thú , bồng bột tuổi trẻ mà thôi .
Ngày ấy cậu 25 tuổi , bị đuổi ra khỏi đường trong bộ dạng chật vật . Cậu kéo va li đi ở lề đường , gió thổi lạnh buốt . Cả thân thể lẫn tâm hồn cậu đều lạnh . Cậu lấy điện thoại xóa tất cả liên lạc của anh , thuê tạm một căn nhà trọ .
Tình yêu mà năm 19 tuổi cậu cho là tất cả , đến năm 25 tuổi lại trở thành trò cười lớn nhất đời cậu . Cậu nghĩ , thật đáng đời cậu ....
- " Đến nơi rồi cậu ơi ! " - Giọng bác tài kéo cậu lại khỏi hồi ức , trả tiền rồi bước xuống xe vào nhà .
Thời gian qua đã lâu , cậu đã chẳng còn đau đớn gì khi nghĩ về mối tình thời trẻ ấy nữa . Năm đầu tiên cậu đúng là có giận , cậu giận chết đi được . Nhưng rồi cũng qua , cậu cũng nghĩ thoáng rồi . Hiện tại cậu một mình sống rất tốt , tự do , độc lập . Không trông mong vào bất ngờ , không yêu cầu vui vẻ quá độ , không sợ thất vọng hay đau lòng . Cái tên Nguyễn Trung Hiếu ấy đã đi vào dĩ vãng . Nếu không có cuộc gọi hôm nay có lẽ cậu cũng chẳng nghĩ đến anh thêm một lần nào .
Dù gì cũng từng là người yêu thương lắm  , nên một câu " Chúc anh hạnh phúc " ấy đã là đủ cho mối tình 6 năm đó rồi ...
Cậu tắm rửa rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro