Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.mùa xuân của chúng ta

   —RinSan-Đảm và Xuân —
Hai nhà Đảm và nhà Xuân là hàng xóm với nhau, từ bé hai người đã quen nhau không những vậy còn suốt ngày chí choé nhau nữa. Nhưng đừng nghĩ họ không thích đối phương, Đảm và Xuân thương nhau lắm chỉ là ngại nên cả hai đứa đều không dám nói vả lại cái thời ấy họ coi việc hai thằng đực rựa yêu nhau là thứ gì đấy bệnh hoạn nên cũng sợ lắm chứ. Sợ sẽ bị kinh tởm, sợ xã hội ruồng rẫy hơn cả là họ sợ mất nhau. Nhưng vượt qua nỗi sợ, mùa xuân năm ấy Xuân đã nói yêu Đảm, mùa xuất năm ấy Đảm cũng nói yêu em. Mùa xuân năm ấy, mùa xuân của chúng ta -của Đảm và Xuân.
Buổi chiều hôm ấy, trên những tán cây còn đọng nước của cơn mưa rào vô tình đi ngang lưu luyến để lại đó. Trên con đường quen thuộc có hai chàng trai đèo nhau trên con xe đạp đã cũ tạt qua những vũng nước. Họ vui vẻ nói với nhau đủ thứ trên đời. Chợt, người cầm lái hỏi người phía sau anh: "Xuân này, mày có thích ai bao giờ chưa?". Người phía sau ngơ ngác nhìn về phía anh rồi lại nhìn vào khoảng không nhẹ giọng đáp: "Có, tao có thích một người nhưng mà người đó ngốc lắm không có biết tao thích nó, tao cũng chẳng dám nói". Trong lòng Đảm bỗng có cái gì đấy bi thảm lắm nó cứ đăng đắng và khó chịu quá. Xuân bảo đã có người trong lòng vậy là không còn hi vọng là em sẽ thích nó nữa rồi còn đâu. Đảm buồn lắm nhưng cũng chỉ biết có thế, đến nhà em rồi, tạm biệt em rồi phi xe về thôi chứ nó còn biết làm gì đây bảo rằng là nó thích em chắc?
Kể từ khi cái câu nói đó được nói thì cũng đã gần được tuần rồi đấy chứ mà sao Đảm vẫn buồn nhỉ. Đảm buồn thì em cũng buồn lây, anh tránh mặt Xuân nhiều lắm, anh bảo không muốn gặp Xuân làm tim em đau lắm, em nhìn có hai cái sẹo trông thế thôi chứ em mỏng manh lắm, tự nhiên người mình thương không thèm nhìn mình nữa thì phải làm sao đây. Xuân cũng không biết nữa.
Hôm nay là tròn một tuần hai người à không phải mà là Đảm tránh mặt em. Xuân sang rủ anh qua nhà ăn trưa, anh Vũ-anh hai em vừa bắt được con cá to lắm nên mời họ sang chung vui. Em gọi anh nhưng không thấy mà thay vào đó là Lan anh hai Đảm suất hiện làm em buồn quá:
- Xuân đấy à, em qua có việc gì thế
- À, anh Lan, anh Vũ vừa bắt được con cá to lắm bảo em gọi hai người qua chung vui
- Hay quá! À mà mày biết tin gì chưa, thằng Đảm nó bảo với anh là nó sẽ đi du học đấy! Mà cũng lạ, hồi trước bảo mãi cũng không đi! thôi anh qua phụ thằng Vũ mày gọi Đảm nhé!
Hả? Lan nói gì cơ, cái gì mà đi du học, Đảm bảo là ở nhà với em mà. Đảm thật đáng ghét, anh đã nói là sẽ ở nhà với Xuân vậy mà lại bảo với Lan là sẽ đi du học!
Nỗi buồn khiến em trở lên mù quáng, em không thèm gọi Đảm nữa mà trực tiếp chạy đi. Dõi theo bóng em là khuôn mặt ngơ ngác của người em thương. Anh cũng không nghĩ gì nhiều mà quay lại lấy xe để chạy theo em. Mấy ngày qua Đảm đã nghĩ thông rồi Xuân ơi, anh sẽ thổ lộ với em nếu em không đồng ý thì anh sẽ đi du học để không phải thấy em nữa, để quên em đi mà chắc khó lắm đấy. Xuân ơi, Xuân có biết tự bao giờ mà em đã trở thành một phần cuộc sống của Đảm không? Vắng bóng em một tuần mà sao anh thấy dài quá em ơi chỉ muốn lập tức chạy đi tìm em thôi mà Đảm hèn quá nên không dám. Xuân của anh cũng chạy nhanh thật đấy mới một lúc đã không thấy bóng em nếu không phải vì quen với em lâu rồi thì anh sẽ bỏ cuộc đấy, chỉ là anh biết em buồn thì em sẽ đi những đâu thôi.
Bên bờ sông giữa ban trưa lại có bóng ai ngồi bên gốc cây, lại có bóng ai khác cật lực đạp xe mồ hôi nhễ nhại chạy xuống đó hai đứa nó không về ăn cơm sao? Đi ngang qua nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu với bọn trẻ bây giờ thôi.
Tiếng Đảm vang vọng ý ới gọi tên em:
- Xuân, Xuân ơi
Cái giọng nói này em nghe đến mức thấm vào trong lòng rồi còn đâu muốn dứt ra sợ còn chẳng được, tưởng tượng một ngày sẽ không thấy Đảm nữa thì cuộc sống của em sẽ đáng sợ lắm đấy anh ơi! Xuân quay lại nhìn anh em đứng dậy chạy đến chỗ Đảm, người anh còn nhếch nhác mồ hôi, thở dốc nói không ra hơi, anh bảo: "có điều muốn nói với Xuân" mà thở mãi không nói xong câu đó thì nói chuyện kiểu gì đây hả Đảm của em ơi.
Xuân ngập ngừng mở miệng:
- Này Đảm, mày định đi du học đấy à?
- À thì tao vẫn đang nghĩ nhưng mà chắc là sẽ đi- Đảm ấp úng trả lời
- Thế trước khi mày đi thì nghe cho rõ đây. Khôi Cốc Long Đảm tao Tam Đồ Xuân Thiên Dạ thích mày...rất nhiều.
Em lấy hết dũng khí nói ra rồi, liệu Đảm có ghét em không? Sao anh không nói gì hết thế? Xuân bấy giờ mới ngẩng khuôn mặt vẫn cúi xuống đất nãy giờ lên để nhìn anh. Ôi, Long Đảm của em khóc mất rồi! Em còn đang không hiểu gì thì anh lại đến ôm lấy em, thì thầm bên tai em liên tục :"Xuân ơi tao cũng yêu mày lắm!" Làm em ngượng gần chết cứ chui trong cái ôm của anh mãi thôi. Anh ôm em chặt quá em sẽ chết mất Đảm ơi, chết trong niềm hạnh phúc này mất thôi! Bỗng nhớ ra gì đó em đẩy anh ra và hỏi:
- Không phải là mày sẽ đi du học sao?
- Không đi nữa đâu, ở nhà với Xuân thôi, lúc trước sợ mày không đồng ý nên mới...
Em vui lắm, cười lớn và nhảy lên người anh, anh cũng theo đó mà bế bé quay vòng vòng. Cuối cùng thì ngày này đã đến, giữa ánh nắng ban trưa của mùa Xuân, họ hôn lấy nhau và nói lời yêu. Ngày hôm đó chính là ngày mùa xuân đáng nhớ của họ-của Xuân và Đảm.
Kể từ ngày hôm đó hai đứa chính thức yêu nhau. Rồi cùng nhau nắm tay đi qua bao những ngày mùa xuân khác. Đảm vẫn như ngày mùa xuân hôm ấy, vẫn yêu bé rất nhiều. Xuân cũng thế, em vẫn vậy, vẫn yêu anh như vậy đấy.
—————ngoài lề————-
Khi hai đứa về đến nhà thì mấy anh em ở nhà đã ăn xong hết mà không thèm để cho họ miếng nào cả. Cũng đành chịu thôi vì căn bản là mấy ông anh của bọn họ chỉ được mỗi cái mã đẹp thôi thì biết sao giờ.
——————The End——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro