Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em.


----------------

  kể từ ngày có em, hiệp hội tenryou bỗng chốc thay đổi hẳn.

  vốn là nơi đầy trang nghiêm, đến cả một con ruồi cũng không lọt. đến mức người ta cũng thấy khó thở.

  vậy mà em, cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn. em tựa mặt trời, đến nơi đây như để lan toả sự ấm áp cho những người lính ngày ngày xông pha chiến trường.

  rõ ràng em không giống chút gì với những mơ tưởng mà người ta thường nhớ tới khi nói về một người lính mạnh mẽ, một người thám tử tài ba. em lanh lẹ, vui tươi hơn những người lớn lên cùng những cuộc chiến không ngơi nghỉ. em tinh nghịch, trẻ con hơn những người suốt ngày quanh quẩn bên hiện trường vụ án. rõ ràng là vậy.

  ấy mà sao họ vẫn không thể bằng em? làm sao một người hoản hảo như em có thể tồn tại? không rõ nữa. chỉ rõ em thông minh, thông minh đến nỗi xem những vụ án để lâu vẫn chưa có lời giải của hiệp hội như một trò giải đố chỉ để em giết thời gian. chỉ rõ em tay không, còn chẳng buồn động đến vision đã có thể đường đường chính chính bước đến vòng chung kết trong cuộc thi so tài của hiệp hội.

  một người như vậy, lại chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. nói không chừng lại nhỏ con nhất hiệp hội. tin được không?

----------------

lưu ý khi đọc.

out of character là điểu không thể tránh, mong bạn thông cảm.

nếu không thích couple, xin mời bạn đọc truyện khác, đừng đục thuyền, đừng lôi couple khác vào.

nếu bạn là con dân AllHei, theo dõi mình để xem những truyện khác nhé. miễn Heizou là couple nào mình cũng có thể viết.

văn lủng củng, đừng toxic nhé?

một số thông tin không rõ ràng trong game, hoặc vốn hiểu biết của mình không tới, mình sẽ viết theo headcanon

mình thích cho Heizou xưng chị - em. nên yep.

----------------

- Shikanoin Heizou, nghe bảo cậu lại trốn đi đâu mất trong giờ ăn trưa à?

- thì... chị biết đó... em không nuốt nổi mấy món của hiệp hội...

- đừng có lý do lý trấu với tôi.

.

   hôm nay cũng chẳng khác mấy ngày trước là bao. tiếng mắng mỏ của đại tướng Kujou lại đổ xuống đầu em. những nhân viên trong hiệp hội cũng chẳng lạ lẫm gì nữa. ngày nào cũng vậy, không trốn việc thì cũng trốn bữa trưa chạy đi mua đồ ăn ngoài. thật chẳng hiểu nổi mà. giờ có bảo Heizou là kiếp nạn thứ 99 của Sara cũng chẳng lệch đi đâu được.

.

- thật tình, đến bao giờ cậu mới chịu hiểu đây?

- chị à, em chỉ muốn thức ăn đa dạng chút thôi mà... chị không thấy sao, đồ ăn ở hiệp hội ngày nào cũng như ngày nào mà...

- vậy nhỡ đâu cậu có bệnh hoạn gì thì ai chăm đây? ở cái độ tuổi của cậu mới cần chất dinh dưỡng, ăn bậy ăn bạ rồi rước hoạ vào thân hay sao?

.

  Sara cứ thế mắng một tràn dài, em cũng im lặng gãi đầu mà chịu trận.

...

  hôm nào cũng thế đó. thật lòng thì Sara cũng mệt với em lắm rồi. nhờ cái tài năng hiếm có của em mà sếp lớn sếp nhỏ gì cũng lẳng lặng cho qua, bọn cấp dưới cũng chẳng dám chen chân vào nhắc nhở, chỉ có cô là không chấp nhận, lôi ra mắng. mà có mắng bao nhiêu cũng chẳng khác gì nước đổ lá khoai, em chịu nghe mà không chịu hiểu. cuối cùng cái khổ cũng đổ vào đầu cô chứ ai? nếu em ta sửa được cái tính khí bốc đồng thì cũng đáng tăng mấy đời chức từ ba kiếp trước rồi, ai tài năng vậy mà cứ mãi làm lính quèn thế, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy em ham hố gì ba cái chức vụ đó. quan tâm cũng không được, mặc kệ cũng chẳng xong. Sara chắc phải đợi đến khi em tự nhận thức được về tương lai của chính bản thân - chứ không phải mấy cái chuyện bao đồng thôi.

        bướng bỉnh thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro