Mùa Xuân Có Anh
Anh ta quát tháo :
"Cô và nó có quan hệ gì , bấy giờ còn gặp mặt nhau giữa bàn dân thiên hạ, cô có tự cảm thấy ghê tởm không.?"
Tôi cười một cách cay đắng , nói với giọng chua chát , bức xúc :
"Vậy giữa anh và giang thi thi là cái gì?. Ủa anh nghĩ tôi ng* hả chỉ cần một cuộc gọi của cô ta mà anh đã bỏ tôi lại rồi chạy, bộ anh sợ cô ta buồn lắm hả?"
Khương Tuấn cứng họng trách móc:" tôi chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Cô đừng nói quá"
Tôi nói :"thì tôi cũng chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, anh lấy tư cách gì mà trách móc tôi. Anh nghĩ anh là cái thá gì?
Anh ta định nói gì đó nhưng bị tôi ngăn lại , tôi nói:"Chia tay đi. Tôi nhịn nhục đủ rồi"
Anh ta nhếch mép, giọng đầy khinh bỉ nói:" Sao.. Cô theo đuổi tôi 7 năm ..." Anh ta chưa kịp nói hết câu tôi đã chặn họng ,tôi nói:" thì sao ? . 7 năm để nhìn ra lòng dạ của một người cũng không có gì quá đáng. Chỉ là tôi thấy hơi tiếc cho Giang Thi Thi , phải đi dành đàn ông của người khác, tôi thấy cô ta nhục nhã quá nên mới nhường anh cho cô ta , có gì sai à?"
Không đợi anh ta kịp phản bác tôi đã quay lưng rời đi .
Tối hôm đó tôi sang nhà mãn nhiên ( bạn thân của tôi) ngủ lại ở đó .
Sáng hôm sau dưới nhà Mãn Nhiên có một chiếc xe màu đen, người đàn ông cao lớn với ánh mắt vô tư , ngông cuồn tựa mình vào chiếc xe
Tôi chợt nhận ra đó là Lục An , vài giây sau tôi đã chạy xuống và thắc mắc hỏi :" Ờm.. Anh đến đây làm gì?" lục an cười nhẹ tiến gần ôm trầm lấy tôi , mùi hương trên người anh thật nhẹ nhàng , dịu dàng , tinh tế. Tôi đang bất ngờ anh liền nói:"tôi đợi em từ sáng đến giờ , sao giờ em mới xuống, em có biết tôi lạnh lắm không?"
Nói xong anh vùi đầu vào vai tôi và thủ thỉ:"em thơm quá đi , em biết tôi mong chờ được ôm em lâu lắm rồi không?"
Tôi vẫn không đáp. Tim tôi đập ngày càng mạnh , không hiểu sao tôi lại vui sướng trong lòng như vậy
Một lúc sau anh rời khỏi người tôi và nói:" Thôi .. Anh phải đi họp , chiều gặp em ở đây nhé .
Nói xong anh lên xe và rời đi
Tôi đứng sững một lát dường như nghĩ mình đang bị lợi dụng. Bỗng dưng có một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi , người bước xuống xe là Khương Tuấn. Anh ta nói đầy vẻ châm chọc :"mới chia tay tôi mà cô đã có người mới rồi à?"
Tôi hỏi với vẻ thắc mắc:"Thì sao.?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro