3. Có thể cho con không?
Gia An vào phòng, em chọn một bộ đồ mà chính em cho rằng đó là đẹp nhất. Bé con từng bước xuống cầu thang, nó hớn hở khoe bộ đồ của mình tự chọn.
" Cô ơi, đẹp không?" Gia An mặc áo bóng chày trắng sọc đen phối với quần short thể thao trông nó có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của chính mình. Ngoại trừ, đôi dép đi trong nhà hình khủng long là đôi dép yêu thích nhất của em.
" Đẹp lắm! Nhìn rất con rất đẹp trai nha!" Hà Diệp khen làm nó ngại ngùng hai má hơi ửng hồng, bàn tay nhỏ cứ nắm lấy vạt áo không buông, nó tươi cười với cô.
" Phần thưởng của con đây!" Hà Diệp nhanh tay lấy từ trong túi áo ra 3 viên kẹo vị socola, vị sữa, vị nho. Cô lắc lắc chúng trên tay rồi đặt vào lòng bàn tay nhỏ đang xòe ra của bé con.
Gia An tách vỏ kẹo, em lấy ra viên kẹo tròn thơm thơm sữa cho vào miệng. Tuy rằng, chiến thuật của nó không có được kết quả đúng lắm, nhưng ít ra còn được thứ nó thích hơn.
Cũng được đó chứ! Quá hời!
Vừa ngậm kẹo nó vừa tủm tỉm cười.
" Gia An nè, mẹ con đi làm rồi hả?" Hà Diệp từ phòng bếp đi ra không thấy chị hai, cô liền hỏi.
" Mẹ đi làm rồi ạ. Từ sáng sớm..... mẹ con đi làm rồi!" Cậu bé xoay người lại, giọng hơi buồn nói với cô. Nó cảm thấy mình có chút nghen tị khi mỗi sáng không được mẹ thơm vào má như bao bạn nhỏ khác.
Ba với mẹ của nó dạo gần đây có ý định ly thân.
Ánh mắt Gia An dán chặt vào viên kẹo trên bàn, em ngồi trên sofa chỉ im lặng ăn kẹo, không nói gì nữa.
Hà Diệp đến bên cạnh Gia An. Cô ngồi xuống. Thật sự lúc này cô cũng chẳng biết nói lời an ủi thế nào. Từ nhỏ, Hà Diệp sống cùng với ông bà ở quê mãi đến năm 18 tuổi, lúc đó ông bà đã mất cô mới được ba mẹ đón về nhà.
Hà Diệp có thể cho cậu bé không ? Khi chính cô vốn còn chẳng cảm nhận được "nó" từ mẹ của mình.
Một người thiếu tình thương có thể trao yêu thương cho một người khác không ?
" Vậy...con có thương mẹ con không?" Hà Diệp nghĩ ngợi hồi lâu, cô hỏi nó và chờ đợi câu trả lời từ bé con.
" Có chứ ạ!" Gia An ngồi dậy, nó liền đáp. "Tuy mẹ không thường ở cùng con nhưng con vẫn thương mẹ..... Ừm.... Cả ba lẫn mẹ..... Con thương cả hai."
" Con thương ba mẹ thì ba mẹ cũng thương. Họ mãi mãi yêu thương con. Trong tim ba mẹ con, con mãi là bé con của họ." Cô nắm lấy tay Gia An đặt lên trái tim nó.
Trong tim con có ba mẹ. Trong tim ba mẹ có con.
" Con biết rồi ạ!" Cậu bé nói nho nhỏ với chính mình.
" Hửm.... Con nói gì?" Hà Diệp nghe không rõ.
" Hai cô cháu nói gì mà bí mật quá vậy ?" Duy Quang đi đến phòng khách, anh hỏi.
" Không có gì bí mật hết ạ!" Gia An vội trả lời. Đột nhiên có tiếng "ọt" từ chiếc bụng nhỏ kêu lên.
" Đi ăn sáng nào.... Ba con mình đi sáng !" Duy Quang thấy Gia An đang đói anh bế bé con vào phòng bếp. Lúc này, anh nói.
" Mẹ có nói với ba là con thích nho nên ba làm cho con nước ép nho. Con thích không?" anh nhớ đến chuyện lúc sáng vợ nói, nghĩ rằng chắc Gia An sẽ thích lắm.
" Có ạ! Con thích ạ!" Gia An vùi đầu vào cổ ba, nó the thẽ đáp.
Rồi lại ngẩng đầu mỉm cười nhìn Hà Diệp như đang cảm ơn cô.
" Thấy không? Họ vẫn thương con nhất mà." Cô thầm nghĩ, hàng mi khẽ cụp xuống, Hà Diệp mỉm cười với chính mình.
" Bé Diệp ăn sáng chưa? Vô ăn chung với anh hai với cả...Gia An luôn nè?!"
" Em ăn rồi. Không cần đâu ạ." câu hỏi của Duy Quang đã cắt ngang suy nhĩ của cô. Hà Diệp hơi giật mình, cô trả lời.
" Vậy bọn anh đi trước... Thoải mái đi nha!" Anh dặn dò Hà Diệp.
Cô khẽ ngật đầu với Duy Quang để cho anh biết rằng mình rất ổn và thoải mái. Duy Quang thấy cô như vậy mới yên tâm rời đi.
Hà Diệp lấy điều khiển tivi mở một trương trình gameshow mà mình thích rồi ngồi xem một lúc lâu. Chiếc điện thoại cô trong túi xách reo lên, một thông báo trên messenger. Hà Diệp mở điện thoại lên kiểm tra thông báo, là tin nhắn của Thanh Nhã.
[ Buổi tối anh chở em về nha (◍•ᴗ•◍)]
Hà Diệp khẽ cười, cô soạn tin nhắn.
[ Bây giờ đang ra chơi sao ?]
[ Đang là giờ ra chơi nè.] kèm theo hình ảnh sân trường đông đúc học sinh.
[ Buổi tối em muốn ăn gì ?]
[ Hay đi KFC ăn ik.]
Bên kia lập tức phản hồi lại.
[ Dạ dày của em không tốt. Không ăn được ༎ຶ‿༎ຶ để anh nấu bữa tối cho em(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑.]
[ Okie.]
Sau đó, màn hình điện thoại của cô hiện lên Thanh Nhã đã xem tin nhắn và đồng thời anh cũng đã offline. Nhìn vào đồng hồ chắc cũng sắp vào lớp rồi. Cô tắt chương trình mình đang xem dở đi vào bếp nấu bữa trưa.
Bên phòng khách có tiếng mở cửa. Ba và mẹ của Hà Diệp đã về. Mẹ nhìn thấy cô, bà không nói gì cũng không phản ứng gì chỉ lẳng lặng lên phòng của mình. Ba Hà Diệp nhìn vợ của mình lên phòng mà khẽ thở dài. Ông bước đến ôm cô vào lòng, ba nói với cô.
" Tuy bà ấy như vậy thôi nhưng bà ấy vẫn quan tâm con lắm! Bà ấy mãi là mẹ của con mà!"
" Con hiểu !" Hà Diệp nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của ba, cô nói rẽ qua chuyện khác.
" Bữa trưa nay con sẽ nấu cho cả nhà ăn."
" Hoan hô ạ! Mà cô ơi lần trước cô nấu nồi canh bị khét rồi. Lần này chắc sẽ ổn đúng không ạ? Gia An rửa tay trong phòng bếp, nó nói vọng ra.
" Lần trước là sơ suất thôi mà! Lần này chắc chắn nấu ngon!" Duy Quang cốc nhẹ vào đầu Gia An một cái, cậu bé rơm rớm nước mắt nhìn anh, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của ba nó vào lúc này, bé con không dám khóc nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Duy Quang sực nhớ mình một số hồ sơ chưa giải quyết xong.
" Con còn chút công việc chưa làm xong. Con xin phép lên phòng làm việc trước."
" Ba dẫn con theo với!" Gia An lúc nào cũng muốn ở bên ba của nó.
" Không đem theo con được!" Ba nó vừa lên cầu thang nói với con nhím nhỏ đang mè nheo ở dưới lầu.
" Vậy thôi ạ." Gia An dường như biết được, nó không nên cản trở công việc của ba.
Ông của em cười, ông vào phòng bếp mang tạp dề, giọng hứng khởi nói.
" Vậy lần này ba sẽ là thợ phụ cho đầu bếp Hà Diệp của nhà mình làm thợ chính nấu ăn. Có ai muốn phụ không nào?!"
" Có con! Con vào phụ ông nội cho."
Cậu bé lập tức giơ tay xung phong sau khi nghe ông nói. Nó rất háo hức mong chờ lần vào bếp phụ mọi người lần này.
Ba người cùng vào bếp nấu cơm. Một không gian nhỏ mà xôn xao tiếng nói cười hạnh phúc.
Hà Diệp như lại nhìn thấy mình của tuổi 19 trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro