Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi buồn riêng em

Dẫu bàn tay em nắm chặt thì anh vẫn rời xa

Anh ơi Sài Gòn lại mưa rồi!
Anh còn nhớ hay đã quên ngày chúng ta gặp nhau dưới cơn mưa tầm tã, anh và em vội vàng tấp vào mái hiên, em run lên vì lạnh còn anh thì đang lo lắng  xấp giấy tờ bị ướt. Em với anh cứ thế gặp nhau dưới cơn mưa bất chợt. Những cú điện thoại của anh cứ vang lê giòn giã, bài "OAH" của Alexander Rybak khiến em giật mình cứ ngỡ điện thoại mình vang lên.
Đấy! Anh thấy không ngay từ đầu gặp nhau chúng ta đã có hai điểm chung: chọn nơi trú mưa và nhạc chuông điện thoại.
Anh luôn chăm chú nghe điện thoại nên không chú ý em lén nhìn mái tóc còn dính mưa, áo sơ mi đã cởi ra hai nút của anh, khuôn mặt đầy vẻ nam tính khiến em nhớ mãi không quên. Lúc đó em chỉ muốn hét lên rằng " soái ca đây rồi, cần tìm đâu xa". Nhưng ngay từ đầu tới cuối anh vẫn không để ý đến em, không liếc em một lần. Anh chỉ nhìn trời mưa ngoài kia rồi nhìn đống tài liệu trên tay. Trái tim em hụt hẫng lắm, chưa bao giờ em mong trời đừng tạnh mưa. Khi chuông điện thoại vang lên lần thứ 4, anh nhìn điện thoại nhíu mày rồi chạy ra khỏi mái hiên nhỏ trong khi mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại nhưng anh thì đã đi mất.
Lần thứ 2 gặp nhau là ở quán cà phê, lúc đó em đang nhâm nhi cà phê cùng với cuốn tiểu thuyết của Cố Mạn trên tay, em thấy anh bước vào cùng một cô gái. Cô ấy rất xinh xắn, chắc cô gái ấy là bạn gái anh vì khi nhìn cô ấy ánh mắt anh rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Em có thể nhìn thấy hạnh phúc toát ra từ gương mặt điển trai của anh. Hai người nói chuyện với nhau mới vui vẻ làm sao, lúc đó em chỉ ước gì mình có thể là cô ấy. Nhìn anh rạng rỡ thế kia trái tim khẽ nhói, ngẫm lại sự nhói đau của em thật vô duyên. Dù sao khi bước ra khỏi quán cà phê này thì chúng ta sẽ thành người dưng. À hình dung hai từ "chúng ta" có lẽ không đúng đâu anh nhỉ bởi chỉ mình em tương tư đơn phương người mà thôi, điều buồn cười là em lại rung động với một người chả biết em là ai và thậm chí em cũng chẳng biết anh là ai, tên gì!!!
Đáng tiếc nhất là khi vừa gặp được một người khiến tim em xao xuyến lại phải vội vàng gạt cảm xúc không nên có ấy ra. Em chưa đi qua một mối tình nào, chưa được nếm thử vị ngọt ngào trong tình yêu, chưa có kinh nghiệm yêu đương. Suốt 23 năm qua em vẫn cô đơn một mình lẻ bóng. Nhìn người ta tay trong tay những ngày lễ em cũng cô đơn lắm chứ. Cũng muốn kiếm một bờ vai để dựa vào ở nơi Sài Gòn đầy rộng lớn này nhưng biết sao đây anh! Không muốn tạm bợ, em không muốn vì bản thân mình sợ cô đơn nên ích kỉ quen hời hợt một người có tình cảm chân thành với mình . Sợ làm họ tổn thương bởi chính bản thân em cũng mang những vết thương chồng chất bên mình. Trái tim này chỉ muốn yêu người khiến nó thổn thức và rồi anh biết đấy! Em gặp anh, nhìn anh em rất muốn vứt bỏ sự ngại ngùng rụt rè bản thân nhưng sự kiêu ngạo một cô gái không cho phép em làm điều đó cũng như trở thành một người thứ 3 đáng chê trách.
Mọi chuyện dần lắng xuống, em cũng bận rộn với cuộc sống chính mình. Cứ ngỡ em và anh sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa thế mà thật trớ trêu em lại gặp được anh rồi-cũng vào một ngày mưa. Thật ra em tự nhủ với bản thân rằng " mày không thấy gì hết, hãy bước qua cơn mưa rào này đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Thế mà đôi chân này lại nặng trĩu đến lạ thường. Muốn lắm được bắt chuyện với anh nhưng em phải bắt chuyện như thế nào bây giờ. Em chưa bao giờ là một người chủ động trong tất cả các mối quan hệ. Em cứ đứng dưới màn mưa nhìn anh như thế. Có lẽ cả đời này anh vẫn không biết rằng khi anh đang chìm đắm trong cơn đau khổ thì có một cô gái cũng đứng dưới màn mưa nhìn anh rơi lệ, lòng cô ấy đau đến lạ thường. Anh sẽ không biết được sự bất lực cùng quẫn bách của cô ấy. Sẽ không hiểu được sự chạnh lòng, chơi vơi không điểm tựa.
Cứ đứng nhìn anh như kẻ ngốc  mặc cho bao người ngoái nhìn, mặc cho cơn mưa tạt vào mặt đến nỗi khi về đến phòng bị sốt cao phải nhập viện. Sẽ không bao giờ anh biết được-một người qua đường như em. Có phải em rất ngốc khi mới gặp một người chỉ vỏn vẹn ba lần nhưng lại nhớ mãi không quên cho dù người ấy chằng biết đến sự tồn tại này. Nhưng trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó, em làm sao quản được hả anh!!!
Tự bản thân em cũng cảm thấy mình rất ngốc. Em kể chuyện gặp anh cho nhỏ bạn thân nghe, cô ấy giận dữ lắm còn bắt em đi xem mắt. Em không thể làm gì ngoài nghe theo cô ấy, em hiểu cô ấy đang muốn tốt cho em. Và một điều kì diệu ngọt ngào đã đến bên em-anh chính là người em đi xem mắt. Trái tim em đã ngừng đập khi gặp anh  và lúc anh nhìn em nở nụ cười dịu dàng
  Chào em! Anh là Lâm
Rất tự nhiên anh chìa tay ra, em ngượng ngùng nắm lấy tay anh. Ôi bàn tay ấy thật ấm áp. Thế là em với anh từng bước từng bước thắt chặt quan hệ. Cũng như ước nguyện ban đầu em trở thành bạn gái chính thức của anh. Khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc, em sợ khi mở mắt ra mọi thứ chợt tan biến. Khi yêu anh rồi em lo được lo mất. Anh chính là mối tình đầu, em yêu anh bằng tình cảm ngây ngô, vụng về,non nớt chỉ biết yêu và yêu. Em như biến thành người khác, luôn cố tỏ ra mình hoàn hảo hơn để hợp với anh. Bắt đầu mang giày cao gót nhiều hơn chỉ vì một câu nói của anh
   Thiên Nhi mang giày cao gót thật đẹp
Là con gái ai cũng thích mặc váy nhưng vì tính chất công việc là một phóng viên nên em hay mặc quần để thuận tiện cho việc di chuyển. Ấy vậy mà từ khi quen anh em nữ tính hẳn, ngày nào gặp anh cũng diện váy, make up nhẹ nhàng. Anh hẹn em tới những chỗ thanh tịnh, ít ồn ào, chúng ta hay ngồi nhâm nhi cà phê, nói chuyện công việc rồi những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày chỉ vậy thôi đã khiến hạnh phúc. Đa số em là người nói, anh chỉ lắm nghe và khẽ cười. Anh có biết từng cái ôm nhẹ nhàng của anh đã khiến em mất ngủ cả buổi tối. Rồi đến cái hôn trán nhẹ của anh thôi đã làm em vui nửa tháng trời. Niềm vui của em là anh, chỉ nhiêu đó thôi em đã mãn nguyện lắm rồi. Khi bên anh em thấy yên bình, thấy trân trọng cuộc sống này hơn và một điều đặc biệt em vẫn chưa dám nói với anh là em yêu anh yêu rất nhiều. Đến ngày sinh nhật anh, em muốn trao anh thứ quí giá nhất của người con gái, chắc anh không biết em đã hồi hộp trằn trọc đến mức nào khi dám làm chuyện táo bạo đó. Hôm sinh nhật anh lại bảo không muốn tổ chức vì bận công việc đột xuất nên em tới tận nhà gửi anh bánh sinh nhật tự tay làm. Nhưng trước mắt em là một cảnh tượng có lẽ suốt đời này sẽ không thể quên. Anh ôm chặt cô ấy-người yêu cũ của anh và hôn cô ấy một cách  mãnh liệt. Trái tim em đau lắm anh à, nước mắt không ngừng rơi khiến mọi thứ nhòe đi rất nhiều. Phải làm sao đây khi em không nhìn rõ được anh và cô ấy. Em cố chùi thật nhanh để nhìn kĩ anh, nhìn kĩ ánh mắt anh trao cho cô ấy nhưng anh à! Nước mắt không ngừng rơi như vậy phải lau sao cho hết. Em không có đủ can đảm bước lên, không có can đảm hỏi giữa em và cô ấy anh chọn ai? Em sợ đáp án khiến em không thở nổi, em sợ sự thật nghiệt ngã đầy đau thương. Em yếu đuối lắm phải không anh? Thật ra em yêu anh yêu rất nhiều nhưng tình cảm phải trao cho người xứng đáng. Em từ nhỏ đã không được hạnh phúc, những người yêu thương từ từ rời bỏ em mà đi. Em cần một hạnh phúc nhỏ nhoi không có nghĩa em bất chấp tất cả để giữ nó. À không phải nhỏ nhoi, đối với em nó rất lớn. Lớn đến nỗi khiến em như mất một nửa linh hồn. Sau đêm ấy em đã nhắn tin chia tay anh. Điện thoại vang lên từng đợt chuông anh gọi nhưng em đã không bắt máy. Em có sự tự tôn của bản thân mình, nếu không phải của em, em sẽ không cưỡng cầu. Có lẽ thời gian để xóa đi hình bóng anh sẽ rất dài nhưng không quan trọng, em tốt như thế, chân thành như thế sẽ có người trân trọng em hơn anh. Anh biết đấy,khi em viết ra được những dòng chữ này là em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xin lỗi anh nhưng anh đã bỏ qua một cô gái yêu anh hơn bất cứ mọi thứ trên đời- đó là một sự nối tiếc rất lớn dành cho anh
Tạm biệt anh-cơn mưa Sài Gòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan