Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thuốc Dưỡng Người (1)

"Em... em không muốn". Cậu như trốn chạy ánh mắt Văn Hy, nhanh chóng muốn rời khỏi đây.

Cậu vừa quay đi tay liền bị nắm lấy, kéo lại.

"Em. Là vợ của anh". Văn Hy không giống người khác sẽ dịu giọng dỗ dành cậu, đối với Ý Viên, Văn Hy luôn làm nhiều hơn nói, dù nói cũng sẽ nói ngắn như ra lệnh, trên cơ bản anh là chồng của cậu, Ý Viên không thể phản kháng anh, thẹn thùng mà cởi quần áo.

Đến khi chỉ còn quần lót nhỏ cậu ngượng, tay chần chừ lại không cởi xuống, Văn Hy bước đến bên tủ quần áo, từ trong hộc tủ lấy ra một caravat màu đỏ đô, cậu to mắt nhìn anh, mắt hiện lên vẻ ngang bướng, nhưng má đỏ hây hây lại nói lên vẻ ngượng ngùng và lo lắng của cậu.

"Nhắm mắt lại." Cậu khép đôi mắt to tròn bất an không biết anh muốn làm gì.

Văn Hy dùng caravat che lại mắt của cậu, hơi thở cậu dồn dập, cơ thể nhỏ nhắn cũng dần run lên, đầu ngón tay lạnh toát của anh khẽ sượt qua đầu vú, cậu giật mình lùi lại phía sau, mày Văn Hy nhíu lại, ý nghĩ không hài lòng.

"Anh cho em cử động sao?." Tiếng nói bất chợt càng khiến Ý Viên run rẩy dữ dội, cậu sợ Văn Hy.

Văn Hy tiến đến bắt lấy hai vai của cậu, đẩy cậu về phía sau, cho đến khi chân sau của cậu chạm vào thứ gì đó.

"Phía sau là giường em nằm xuống." Mông thịt trắng nõn chạm vào ga trải giường lành lạnh, động tác ngập ngừng nằm xuống.

"Anh à... không được." Cậu rung giọng cầu xin.

"Không cần lo lắng, anh chỉ muốn khám lồn nhỏ của em thôi, không cần run." Anh vừa trấn an, vừa dang hai chân cậu thành chữ M, nhìn thấy bé chim nhỏ bằng hai ngón tay rũ xuống Hồng nhuận anh liền tán thán trong lòng, quả thật quá yêu kiều, phía dưới cặc bự bắt đầu phản ứng.

Văn Hy vén chim nhỏ lên phần mu còn chưa mộc lông, nhìn chăm chú vào khe lồn Hồng tươi hai môi lồn căng múp khép chặt khiến anh muốn nếm thứ, nước miếng cũng vô thức ứa ra.

Tay anh kéo nhẹ môi lồn liền hiện ra hạt le, to tròn như hạt đậu phộng đỏ hỏn run run nhẹ, trong vô thức anh nuốt nước miếng liền dời mắt sang chỗ khác dời bớt lực chú ý.

"Rất đẹp." Lời vừa nói ra, khiến cậu càng đỏ mặt, nhưng đã đỡ hồi hộp hơn, anh rời đi không bao lâu liền nhét một viên thuốc dạng dầu vào khe lồn đóng chặt, không sâu chỉ tiến vào khoảng một đốt ngón tay.

Cậu rên khẽ, chim nhỏ cũng nhõng đầu, Văn Hy dùng ống thông niệu đạo bằng silicon dài bằng một đốt ngón tay, mềm dẻo xoa nắn chim nhỏ lúc cậu đang cảm thấy buồn tiểu sung sướng lạ lùng thì đầu nhỏ silicon liền đâm nhẹ vào lỗ niệu đạo từ từ tiến vào.

Cậu tan vỡ, chực khóc cầu xin, nhưng Văn Hy lờ đi, cho đến khi cả cây thông niệu đạo tiến vào hoàn toàn rồi lại nhẹ nhàng rút ra, lỗ tiểu còn chưa kịp khép liền cảm nhận được một ống mềm lại tiến vào, một dạng gel đặc sệt bơm vào chim nhỏ cậu, đến khi cậu thét lên bảo đầy quá, anh mới rút ra, nhưng gel quá đặc nên cũng chẳng chảy ra ngoài giọt nào, khiến chim nhỏ căng cương khó chịu nước mắt rơi rấm rức không ngừng, cậu muốn khép chân lại, nhưng khoái cảm xa lạ Văn Hy mang đến khiến cậu bức bối không thôi.

Lỗ đít được bôi một chất dịch nhầy, một chiếc ống silicon mềm mại được cắm vào bơm một dạng gel gì đó khác với chim nhỏ dạng gel này ấm ấm cùng đặc sệt, hai viên thuốc nén được nhét vào, cậu co bóp thế nào cũng không đẩy ra được, le nhỏ cũng không được tha bị bôi lên một lớp kem Hồng Hồng ấm nóng, Ý Viên cảm nhận được nơi đó châm chít nhẹ cậu muốn gãi ngứa nhưng bị tay anh cản lại.

Văn Hy tháo caravat trả lại ánh sáng cho cậu, quá sáng khiến cậu nhíu mắt thì một đôi tay tiến lên che đi đôi mắt cậu.

Đến khi mắt thích ứng với ánh sáng liền nhìn thấy Văn Đông Ý đứng dưới chân nhìn cậu mỉm cười, trên tay còn chiếc máy quay phim, nhưng cậu không hiểu anh đang làm gì.

Người che mắt cậu là Văn Nhã, anh mặc từng kiện quần áo lên cho câu, lúc mặc đến áo liền không nhịn được cuối xuống hôn sâu, cướp đoạt dòng nước miếng thơm ngọt, tay anh to lớn có vài vết chai đó cầm súng mân mê vú nhỏ.

Lúc cậu bị hôn đến không nghĩ được gì, Văn Hy lấy thứ kem gì đó ở bên cạnh xoa lên ngực cậu, hai bên vú bị hai người đàn ông xoa bớp.

Nước mắt lưng tròng bị cưỡng hôn đến không thở nổi, chân nhỏ khép lại liền không biết bị tay ai đẩy ra.

Văn Đông Ý chỉa máy quay rồi tách đôi chân đang cọ lại với nhau vì nứng của vợ mình, đầu lưỡi rụt rè bị quấn lấy, tiếng nước miếng chóp chép vang lộng, Văn Nhã Một tay xoa vú một tay đỡ lấy thắt lưng của cậu, cuối đầu hôn lên không cho cậu cơ hội né tránh.

"Nước dâm chảy ra rồi."

"Mặc đồ vào cho em đi." Văn Mộc đứng ở cửa, ánh mắt dữ tợn nhìn em trai xoay quanh vợ nhỏ.

"Tháng sau là sinh Nhật Ý Viên tròn 13 tuổi, còn động tay chân nữa thì sẽ không dừng lại được đâu." Văn Mộc tiến đến dùng chăn lớn quấn lấy vợ nhỏ, bế về phòng.

"Anh hai, anh nghĩ chúng ta có chờ được đến khí vợ nhỏ 15 tuổi không?." Văn Đông Ý nhìn vào máy quay bâng quơ hỏi Văn Nhã.

"Vấn đề đâu phải nằm ở bao nhiêu tuổi, cơ thể chưa phát dục hoàn toàn, sẽ khiến em ấy bị thương." Văn Nhã rời đi tiến về phòng anh cả.

Vừa mở cửa phòng liền thấy vợ nhỏ hai tay choàng lấy cổ anh trai, nức nở từng hồi, dưới thân hoàn toàn Trần trụi, hai chân dạng ra ngồi trên đùi Văn Mộc.

Văn Nhã tiến lên đánh thật mạnh vào cánh Mông tròn xoe trĩu thịt của vợ nhỏ, Ý Viên rên lên một tiếng càng khóc dữ hơn.

Miệng nhanh chóng bị Văn mộc chiếm lấy, nuốt đi từng tiếng nấc của vợ, Văn Nhã vuốt nhẹ lên dấu tay mình để lại, khiến vợ nhỏ rùng mình.

Tay Văn Mộc sờ xuống, phía dưới đã ướt đến rối bời, tay còn lại xoa lấy ngực nhỏ, Văn Mộc banh hai cánh mông làm lộ lỗ đít Hồng nhuận, đã sớm ướt át do thuốc tan ra, anh cúi người liếm nhẹ lỗ đít nhỏ, cậu bất ngờ đẩy Văn Mộc ra quay lại nhìn phía sau.

"Nhã, đừng như vậy, em thấy lạ lắm..." Ý Viên sợ hãi lên tiếng, bất ngờ một ngón tay thô ráp đột ngột tiếng vào lỗ nhỏ.

"Á... Mộc... lấy ra." Cậu cảm thấy lạ lắm, cơ thể không nghe lời chủ, thấy dị vậy liền co lại chặc chẽ như không muốn thả vị khách xa lạ này ra, cả ngón tay thô to tiến sâu vào, từ từ động nhẹ, Ý Viên dựa vào người Văn Mộc cả mặt đỏ bừng để anh tuỳ ý đùa bỡn, ngón chân xinh đẹp bất ngờ co lại vì khoái cảm mơ hồ.

"Anh trai người không công bằng." Văn Nhã anh nhìn sắc bén lên tiếng.

_______________

Hơn 30 vote, tiệm ra chương mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro