Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tâm tư

Văn Đông Ý và Văn Phục Bình lon ton chạy tới chỗ mẹ mình, hào hứng nhìn bé con, Văn Đông Ý đưa tay muốn ôm bé, nhưng Âu Dương Nhã không đồng ý, sợ bé con bị ngã.

"Bé con còn nhỏ, để nhũ mẫu bế bé con đi nghỉ ngơi trước, bé con còn lạ chỗ sẽ quấy khóc." Âu Dương Nhã đưa bé con cho nhũ mẫu bế lên phòng, Văn Mộc và Văn Nhã liếc nhìn bé con nhưng không lên tiếng, bình đạm ngồi trên sofa đợi ba lớn mở lời, Văn Hy nhìn đăm đăm vào cửa lớn muốn ra ngoài chơi, chưa từng nhìn bé lấy một chút.

"Các con cũng biết đây là vợ nhỏ của các con, đối xử với bé như thế nào, các con đều đã được dạy và nghe nói qua, ta không muốn nhiều lời." Văn Viễn không nóng không lạnh nói chuyện với các con, Âu Dương Nhã ngồi cạnh Văn Viễn nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Bé con thì quá nhỏ, nhưng các con đều đang đến tuổi thành niên, sẽ có lúc lòng các con lạc hướng, nhưng rồi Ý Viên sẽ lớn, ta mong các con sẽ kiên nhẫn, các con cũng biết ngoài Ý Viên nhà họ Văn sẽ không nhận người con dâu khác." Âu Dương Nhã chỉ mong manh trước chồng nhưng trước mặt các con và mọi người thì là phu nhân của nhà họ Văn, giọng điệu đến cử chỉ đều chuẩn mực của bậc phu nhân đệ nhất, không ai dám khinh nhờn.

"Thưa cha mẹ, chúng con đã rõ." Anh em họ Văn đồng loạt lên tiếng, dù có là thiếu gia oai phong đến đâu, trước mặt cha mẹ bọn họ đều nghe lời, đặc biệt là lời khuyên của mẹ, vì nếu làm trái các cha rất dữ bọn họ sẽ nếm đủ.

"Được rồi đến trường đi." Văn Viễn nhìn đồng hồ ra hiệu cho quản gia đưa tiễn các thiếu gia đến trường.

"Anh, đừng nghiêm với các con quá." Người hầu đều đã lui ra, Âu Dương Nhã nũng nịu dựa vào lòng chồng mình nhỏ nhẹ.

"Còn chưa tính đến em..."

_____________

Trên xe, Văn Mộc và Văn Nhã, Văn Hy cùng nhau đến trường, học chung trường trung học nên ba anh em cùng đi.

"Anh cả, anh thấy đứa bé đó thế nào?." Văn Nhã hỏi Văn Mộc ngồi trầm ngâm bên cạnh.

"Đáng yêu, nhỏ xíu, như cục bông Gòn vậy." Văn Mộc nhìn chiếc ly nhỏ trên tay nói.

"Em thấy không đáng yêu như tiểu Phương." Văn Hy cầm cuốn sách giải phẫu trên tay nói, vừa dứt lời liền bị Văn Mộc quở trách.

"Em tốt nhất nên quản lấy tâm tư của mình, đừng để những lời này tới tay cha, không chung thủy hay hai lòng những Đức tính đó, dù trong công việc hay tình cảm đều tệ hại, chỉ những người thấp kém mới như vậy." Văn Mộc nhìn em trai mình đanh thép lên tiếng.

Văn Nhã nhìn anh mình rồi lại nhìn Văn Hy im lặng không lên tiếng hòa giải.

Ở một xe khác.

" Đông Ý, em thấy bé con như nào, anh thấy bé con đẹp lắm, đang yêu vô cùng." Văn Phục Bình nhìn đăm đắm bên ngoài của đôi mắt đầy sự nhớ nhung hỏi em trai mình về bé con.

"Anh, anh thích đến vậy sao, em cũng thấy bé đáng yêu lắm." Văn Đông Ý nhìn anh trai mình ánh lên sự yêu thích không rời, cậu cũng nhớ lại bé con đáng yêu thơm mùi sữa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro