
(1): Ngày đầu nhem nhuốc
Sài Gòn hôm nay mưa rất lớn, cơn mưa đầu mùa xối xả nhưng đầy thanh mát, giọt nước trút xuống lòng đường xối xả, người có tiền thì thấy sảng khoái, thanh mát, còn người không có nổi
một xu trong túi thì chỉ thấy phiền muộn, ưu tư ngập tràn.
Thanh Hoài đứng dưới trạm xe buýt để đục mưa, cậu trai trẻ nhìn xuống mũi giày bata màu trắng cũ rích, màu của nó đã ngã vàng, ban nãy dính bùn mà nom còn nhem nhuốc hơn. Cậu khẽ thở dài, định bụng suy nghĩ một tí học xong sẽ về chà rửa lại thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng còi xe, Thanh Hoài còn đang tưởng đó là xe buýt, thì vũng nước đọng lại ven đường hất thẳng lên quần tây sậm màu.
Hoài liếc nhìn, thì ra là một chiếc xe hơi gầm cao cùng màu trắng tinh tế vừa mới chạy sang. Tầm mắt cậu dõi theo đuôi xe, rất lâu. Không phải vì bực tức vì chứng kiến bọn nhà giàu cư xử như vậy, chỉ là, có những phút giây trong cuộc đời, cậu lặng người nhìn những kiếp người đó,
rồi lại tự xem lại đời mình, cậu thật lòng, thành khẩn, mơ mộng.
“Úi! Có biết chạy xe không đấy?”
Tiếng la oai oái của mọi người xung quanh Hoài, ai nấy đều giống cậu, bùn lầy, nhem nhuốc. Trông Thanh Hoài thì thảm khỏi nói, áo sơ mi trắng của học sinh cấp ba lỏm chỏm trắng đen, có
cậu trai nào ngày đầu tiên đến trường mới đã tả tơi như cậu chưa nhỉ? Hoài thầm suy nghĩ.
“Cầm lau mặt đi con.”
Cậu giật mình quay sang bên cạnh, đó là một bà cụ gầy gò, vết chân chim hằn rõ và trong tay còn đang cầm một xấp vé số. Thanh Hoài thoáng chốc cứng đờ, dáng người này, đôi mắt này hay thậm chí mấy tờ vé số phẳng phiu vừa nhận ở hệ thống, trông bà cụ trước mắt giống với người bà ở dưới quê của cậu quá.
Bà lão đưa chiếc khăn tay cho cậu, thấy cậu đứng yên, im lặng thì cũng hơi bối rối, bà vội nói:
“Bà không phải người xấu, con đừng sợ.”
“Dạ không phải..con hơi bất ngờ thôi, bà giống với bà ngoại của con quá.”
“Trùng hợp quá, ta cũng có đứa cháu trai trạc tuổi cháu, nhưng mà nó ở với ba mẹ nó bên nước ngoài rồi, mỗi năm chỉ về nước dịp Tết thôi..”
Bà cụ nói đến đâu thì đau đáu lặng ngưng, có lẽ cái cảnh đi bán vé số cơ cực cũng không làm bà đau lòng như sự yên ắng trong ngôi nhà nhỏ. Rõ ràng có gia, rõ ràng có nhà, nhưng mà lại không thấy hơi ấm. Thanh Hoài bỗng nhiên nhớ đến bản thân mình, tuy chỉ có cà dằm tương
ăn qua ngày, tuy chỉ có một đôi giày cũ kĩ lỗi thời mang tới mang lui, nhưng ít ra, cậu vẫn có nơi để về, có người để đợi chờ, thắp lên ngọn đèn dầu trước hiên nhà.
Đôi khi, cậu ngắm nhìn chiếc xe sang, cũng không thấy ưa thích gì nữa cho cam.
[...]
“Nè cậu bạn, cậu học lớp nào vậy?”
Một nhóm nữ sinh e thẹn, mặt đỏ như chùm hoa lựu rực lửa ngày hè, tuy Thanh Hoài không có hứng thú gì nhưng cũng không phải là một chàng trai thô lỗ đến mức người ta hỏi mình không
trả lời, cậu nhẹ nhàng đáp lại.
“Mình học 11B3”
“Hở.. sao chưa nghe ai nói 11B3 có thằng đẹp trai vậy nhỉ?”
Thanh Hoài cười mỉm, cảm ơn một tiếng, sau đó vội vàng chạy đi, cậu không muốn ngày đầu đi học ở trường mới đã gây ấn tượng xấu bằng việc đi trễ đâu.
Cậu nhớ lại lời chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm mà mình đã liên lạc từ ba ngày trước để tìm đến lớp học. Đợi đến khi đứng trước cửa phòng, cậu có đôi chút thấp thỏm, có lẽ là vì đến môi trường mới ở một thành phố mới, cậu sợ cái tính cách, cái điệu bộ hay nói đúng hơn là cái chất quê này sẽ không thể hòa nhập cùng một tập thể.
“Ê thằng kia đứng chắn đường quá mậy.”
Nhận ra tiếng nói từ đằng sau, cậu lập tức quay đầu, đó là một nhóm học sinh nam to lớn, trông có phần hung dữ và cá biệt. Thế nhưng, thứ làm cậu chú ý đó là ánh mắt của thằng to xác đứng chính giữa, cậu và nó nhìn thẳng nhau, mắt của nó tròn, màu đen tuyền nhưng lại u ám, y hệt như đại dương huyền bí sẽ nuốt chửng vạn vật rơi xuống. Thât khó lòng để nhận ra đó là ánh mắt của một học sinh cấp ba thực thụ vì vốn với cái đời nhà quê như Thanh Hoài đang trải
qua nhiều phiền muộn trong tiền bạc, mà ánh mắt cậu cũng chẳng đến mức tối đen như nó.
Và Hoài, chính cậu cũng cảm thấy bản thân đang bị cái sâu rộng mới gặp đó từng chút, từng chút một, nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro