Chap 11
Sau sự kiện tại nhà P’Nammon, hai người xem như chính thức chuyển sang giai đoạn hẹn hò nhưng với Krist mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Cậu vẫn đi chơi với P’Sing vào cuối tuần, vẫn hỏi ý kiến anh về công việc, vẫn tâm sự với anh mấy việc tủn mủn hàng ngày. Nếu có điều gì không giống trước kia thì chắc là … thái độ của P’Sing không còn như trước nữa.
Trước đây, mỗi lần cậu kể anh nghe mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt của mình, anh thường là người lắng nghe nhiều hơn. P’Sing là người rất tôn trọng phép tắc. Anh chỉ lên tiếng khi không hiểu gì đó hoặc khi người ta đã nói hết lời, rất hiếm khi anh ngắt lời người khác. Nhiều khi, Krist nói đến khô cổ rồi mới nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu là người lên tiếng. Nhưng đến giờ thì tình thế đã đảo chiều, bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, P’Sing hóa ra cũng là một người rất hoạt ngôn. Biểu cảm của anh thậm chí còn biến đổi theo từng lời nói, đôi lúc có chút trẻ con. Krist thích nhìn anh khi hào hứng trò chuyện với cậu, ánh mắt lấp lánh, bàn tay đưa lên khua khoắng không ngừng, thỉnh thoảng lại chạm khẽ vào tóc hoặc vai cậu trong vô thức.
Ban đầu, Krist vẫn chưa thích ứng được với những động chạm từ phía Singto, cậu thường đỏ bừng mặt hoặc né tránh theo bản năng nhưng P’Sing luôn làm như không có việc gì, chỉ liếc cậu một cái rồi lại thản nhiên nói chuyện như thường. Những lúc đùa dai, anh thậm chí cố tình chạm vào cổ và tai cậu, khiến cậu nhảy dựng lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thành ra cuối cùng Krist dần trở nên “miễn nhiễm” với mọi sự động chạm từ phía anh. Ấy thế mà Singto lại thành người than thở, anh buồn rầu khi mất đi một trò vui để trêu chọc cậu. Krist nhìn anh khinh bỉ, cái con người này càng quen biết thì càng thấy trẻ con, khác hẳn vẻ đạo mạo bên ngoài.
Tối thứ bảy, hai người lại tới Shine. Đây đã trở thành điểm hẹn hò bí mật ưa thích của cả hai. Singto có thể thưởng thức loại cocktail yêu thích do P’M pha chế còn Krist thì thoải mái trình diễn với ban nhạc đến khi nào cậu chán mới thôi. Cũng nhờ thường xuyên đến mà Krist dần trở nên thân thiết với P’M, được nghe anh kể lại những chiến tích thời còn đi học của P’Sing. Thì ra cái anh chàng Singto nghiêm túc hiện giờ thời còn đi học cũng có một quá khứ hào hùng lắm: đánh nhau, bỏ học, hút thuốc - anh đều đã trải qua rồi. Krist ngồi nghe đến hào hứng phấn chấn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Singto với anh mắt “không ngờ anh cũng có một thời trẻ trâu vậy nha”.
Singto bật cười vỗ vào trán cậu. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là một con mọt sách chỉ biết tới việc học. Hồi nhỏ, anh thường ở nhà một mình, đọc sách là cách để anh giết thời gian. Anh dành rất nhiều thời gian cho việc đọc sách nhưng đó là một sở thích nhiều hơn là một nghĩa vụ mà người lớn buộc trẻ con phải hoàn thành. Cũng chính vì tự lập từ bé, Singto rèn cho mình lối tư duy độc lập về mọi thứ. Anh có cách nhìn nhận riêng về mọi việc xảy ra quanh mình và luôn kiên định với những gì mình cho là đúng.
Krist bĩu môi chế nhạo:
- Anh màu mè thế làm gì, cứ nói thẳng ra là cứng đầu đi.
Singto lắc đầu, chịu thua với cậu.
- Còn em thì sao ? Nhìn là biết từ hồi đi học đã nghịch ngợm rồi hả ? – P’M vừa đẩy ly cocktail về phía Krist vừa nháy mắt hỏi.
Nhấp một ngụm, vị ngòn ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, Krist liếm môi, ưỡn ngực tự hào:
- Em từ nhỏ đã làm đại ca rồi.
Singto tủm tỉm quay sang:
- Đại ca băng trộm ổi hả ?
- Anh đừng khinh thường em, ghẹo chó băng tường, không gì bọn em không làm được nhá.
Nhìn hai vị đàn anh cười ngặt nghẽo, Krist lại nhấp một ngụm cocktail nữa, thích chí kể về quá khứ hào hùng đã qua của mình.
Đúng như P’M nói, từ nhỏ cậu đã nghịch ngợm, đến khi đi học cũng ít chú tâm đến việc học hành. May mà Krist thông minh, nên dù cứ lượn hết chỗ này đến chỗ khác, không thể ngồi yên một chỗ, điểm số của cậu vẫn luôn không tồi. Có điều, Krist không phải là đại ca như cậu đi khoe mà là cái đuôi nhỏ của P’Nammon. Băng đảng ba người của bọn họ gắn bó với nhau cho tới tận khi Nammon vào đại học mới rút gọn lại còn hai người. Hai tên nhóc lại không ai chịu nghe ai, ầm ĩ tranh cãi chức đại ca đến tận khi Mike với Nammon thành một cặp thì băng đảng chính thức tan rã bởi vì Krist không chịu nổi cảnh làm bóng đèn ngàn oát mỗi ngày.
Ba người đang bàn luận sôi nổi về những ngày tháng niên thiếu lông bông thì Krist có điện thoại gọi đến, cậu lánh ra ngoài để nghe điện vì tiếng ồn trong quán khiến cậu không sao nghe rõ đầu dây bên kia đang nói gì. Người gọi đến là mẹ cậu, hỏi cậu cuối tuần sau có về nhà không. Em gái Krist năm nay vào đại học và sẽ chuyển ra ký túc xá gần trường, mẹ cậu muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình để tiễn cô bé. Krist hỏi lại thời gian và địa điểm rồi hứa với mẹ là sẽ đến tiễn em gái và tiện thể tạt qua kiểm tra phòng ký túc của con bé luôn. Em gái Krist là con út trong nhà lại là con gái duy nhất nên từ nhỏ mọi người trong gia đình đều coi cô như công chúa nhỏ mà cưng chiều. Nghĩ đến em gái, môi Krist khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu quay vào trong định báo với P’Singto kế hoạch đi dã ngoại tuần sau phải lùi lại thì trông thấy ghế của mình đã có ai đó ngồi vào.
Cậu trai ngồi tại vị trí của cậu có gương mặt thanh tú, đôi mắt dài mảnh đang nheo lại vì cười, mãi tóc dài đến ngang cổ được cắt tỉa kỹ càng. Krist không nhận ra đó là ai, có lẽ là người quen của P’Sing vì hai người đang trò chuyện có vẻ rất vui vẻ.
Nhận thấy cậu đã trở về, Singto giơ tay vẫy cậu lại gần, cười với người đối diện:
- P’ Mac, đây là Krist, đàn em của em ở công ty. Krist, đây là P’Mac, đàn anh cùng mã số của anh ở trường đại học đấy.
Krist cười thật tươi cúi chào:
- P’Mac, em là Krist ạ.
- Uh, chào em – P’Mac mỉm cười chào lại cậu.
Krist có hơi ngạc nhiên khi Singto giới thiệu P’Mac là đàn anh cùng mã số của anh ở trường đại học, trông P’Mac chỉ như bằng tuổi cậu thôi ấy. Nét mặt thư sinh dịu dàng cùng vóc dáng dong dỏng cao khiến anh trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
- Sao ? Ngạc nhiên lắm à ? P’Mac hơn anh những 3 tuổi đấy – Singto bật cười – Khi anh học năm nhất thì anh ấy năm cuối rồi, sau đó anh ấy ra nước ngoài học tiếp và làm việc nên em không được gặp ở trường. Hồi trước là anh ấy hướng dẫn anh trong năm đầu đấy, vì đàn anh cùng mã số năm hai của anh đợt đó đi trao đổi sinh.
- Hướng dẫn cho cậu nhẹ nhàng nhất đấy – P’Mac nhìn Singto cười nhẹ - cái gì cũng nghiêm túc làm, không phàn nàn, không thắc mắc.
Krist ngồi xuống ghế bên còn trống bên phải P’Sing. Hai người kia bắt đầu ôn lại những câu chuyện cũ thời đại học, hỏi han tình hình của mấy người quen chung, P’M chuyển cho cậu một ly cocktail khác, nhún vai cười cười. Krist cảm thấy thái độ của anh là lạ. Cậu nhìn sang P’Mac, anh dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu, chỉ tập trung trò chuyện với P’Sing. Trong lòng Krist dấy lên cảm giác khó chịu mơ hồ, cậu nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai Singto:
- Pi, muộn rồi, em về đây.
Singto vội đứng lên:
- Sao thế ? Say rồi à ? Để anh đưa em về.
Krist lắc đầu:
- Không, em không sao, buồn ngủ thôi. Anh lâu lắm mới gặp lại bạn, cứ ở lại đi, em gọi xe về được.
Singto đưa tay ra dấu gọi P’M, rồi sờ lên má cậu:
- Mặt em đỏ lên rồi đây này. Anh cứ nghĩ là cocktail nhẹ, em uống ít sẽ không sao.
Động tác của P’Sing quá đột ngột, Krist không kịp phản ứng. Cậu nhìn về phía P’Mac, anh đưa cốc lên nhấp một ngụm, môi vẫn nở nụ cười nhẹ như không hề để ý đến động tác ái muội vừa rồi của Singto. Cảm giác bồn chồn trong lòng Krist càng tăng lên, cậu khẽ mím môi.
Singto lại nghĩ là cậu khó chịu nhưng cố nén, anh nhanh chóng thanh toán hóa đơn với P’M rồi quay về phía đàn anh của mình xin lỗi:
- P’Mac, xin lỗi nhé, để em mời anh lần này. Giờ anh về rồi thì khi nào có thời gian chúng ta lại tụ họp.
- Uh – ánh mắc P’Mac lướt qua Krist đang khuất phía sau lưng anh, gật gật đầu – em đưa Krist về đi, chúng mình tụ họp sau.
Krist theo P’Sing đi về phía cửa, cậu cảm thấy ánh mắt P’Mac dường như vẫn đang dán lên lưng mình bèn quay đầu lại nhìn về phía quầy bar. P’Mac vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, người hơi nghiêng sang phía cửa, xoay tròn chiếc ly thủy tinh trong tay. Bắt gặp ánh mắt của Krist, anh nâng tay làm động tác chạm cốc, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro