Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Lại có cảnh hôn các má ạ :p Nhưng nói thật là tui cảm thấy cảnh hôn lần này tui viết nó không được suôn sẻ như lần trước. Mấy má đọc, thấy có gì cần góp ý thì góp ý dùm tui nha :p Nay con bị đau bụng tui lại thồn đường =)))))))) Mai sẽ đăng thêm 1 phiên ngoại nhỏ nữa. Chúc các má ngủ ngon ^^

__________~~~~~~~~~~~~__________

Ngày xửa ngày xưa, có một chú chó nhỏ, tên chú là Golden, tên thường gọi ở nhà là Gâu đần. Gâu đần từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành trong tình yêu thương của cha mẹ, sự bao che của ông bà, lòng mến thương của bà con hàng xóm. Tuy nhân sinh có đôi chút gập gềnh, gặp phải thằng bạn chí cốt là một con rùa nhưng lại hiếu động, người yêu là một boss dữ dằn, nhưng Gâu đần vẫn luôn trưởng thành khỏe mạnh, là một chú cún lạc quan, vô cùng có niềm tin vào tương lai phía trước.

Lý tưởng của Gâu đần nhà ta hết sức đơn giản. Chú ra sức học hành, tích lũy hành trang, hy vọng khi tốt nghiệp có thể trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh boss, cùng anh gây dựng giang sơn.

Ấy thế nhưng, đợi đến khi bạn Gâu đần trẻ tuổi tiếp xúc với xã hội mới biết rằng xây dựng giang sơn không hề đơn giản, khó khăn không chỉ nằm ở năng lực và còn ở sự nhìn nhận của mọi người. Cho dù cậu có cố gắng đến thế nào, người ta vẫn luôn cho rằng cậu là cái đuôi nhỏ của boss hơn là cánh tay đắc lực của anh; dù cậu đóng góp đến đâu, vẫn luôn bị nghi ngờ là có bóng dáng của boss đằng sau ấy.

Gâu đần từ tràn đầy tự tin và hưng phấn dần trở nên uể oải, thất vọng. Cậu không biết mình phải cố gắng ra sao, phải làm đến thế nào để người ta nhìn nhận cậu là chính cậu, chứ không mang theo danh xưng “người nhà boss”.

Gâu đần quyết định ra đi.

Đến môi trường mới, không ai biết đến mình (trừ con rùa đáng ghét nào đó), Gâu đần dần lấy lại con người vui vẻ lúc trước, mỗi ngày tiếp tục phấn đấu khẳng định bản thân, tiện thể cãi nhau với rùa nhỏ, lấy lòng boss ở nhà, mỗi ngày đều là một ngày phong phú hạnh phúc. Cho đến khi… Gâu đần phát hiện ra: hóa ra bao lâu này cậu chưa hề thoát khỏi cái bóng lớn của boss, chỉ là chính cậu không hay biết mà thôi.

Gâu đần thấy mình thật thất bại !

Nói là giận boss lớn, thật ra cậu giận chính mình nhiều hơn. Tại sao cậu lại kém cỏi như thế ? Tại sao luôn là anh chăm sóc cho cậu ? Cậu không muốn trong mắt anh cậu mãi là em trai nhỏ. Cậu là người yêu anh, cậu muốn anh nhìn mình như một người ngang hàng, một người anh có thể dựa dẫm, một người dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể che chở cho anh.

Gâu đần nằm trên giường chằn chọc không ngủ được. Một chút ánh sáng vàng le lói từ ngoài phòng khách hắt vào qua khe cửa. Cậu cứ ngẩn người nhìn theo dải sáng ấy: không biết anh đã ngủ chưa ? không biết anh còn giận cậu không ? không biết anh có nghĩ cậu gây sự vô lý, trẻ con không ?
Gâu đần quyết định ngồi dậy, nín thở hé cửa nhìn ra ngoài. Trên ghế sofa, một đống chăn nhô lên thành ngọn núi nhỏ. Sofa hơi hẹp, boss gối đầu lên tay vịn, chân vẫn phải co lại một khúc. Gâu đần càng áy náy. Cậu rón rén bước đến bên anh, thấy anh hít thở sâu, dường như thực sự đã ngủ say rồi.

Anh nằm nghiêng, mái tóc xòa xuống bên trán, hàng mi dài dưới ánh đèn vàng đổ một vòng bóng mờ dưới viền mắt. Gương mặt anh có vẻ mệt mỏi, lúc nãy khi ngồi trên xe còn thoảng thấy mùi rượu, chắc hôm nay anh lại phải đi tiếp khách, còn đến đón cậu. Gâu đần thở dài ngồi xuống cạnh ghế, ngón tay chạm khẽ lên chóp mũi của anh:

- Pi, em rất muốn tự tin, nhưng em đi mãi đi mãi vẫn luôn thấy mình còn cách anh thật xa – cậu thì thầm – em sợ mình đi không đủ nhanh, hoặc thực sự không có năng lực bắt kịp anh thì phải làm sao ? Anh tìm thấy người khác có năng lực đi cùng anh thì em biết làm gì bây giờ ?

Cậu tựa lên bàn tay đặt bên người của anh cọ cọ:

- Pi, em muốn làm anh tự hào về em…

- Anh lúc nào thì không tự hào về em ? - Mike giật mình ngẩng lên. P’Nammon đã tỉnh từ lúc nào. Hoặc anh cũng chưa hề ngủ - Anh đợi em đợi cũng hơn hai mươi năm rồi, có mấy bước đường nữa chả nhẽ còn không đợi được ?

Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, lòng bàn tay anh bên má cậu ấm áp:

- Em luôn cố gắng, anh biết mà.

Mắt Gâu đần lại bắt đầu đỏ lên, cậu gật gật đầu, siết chặt lấy tay anh.

Cặp đôi cãi nhau không quá một đêm sáng hôm sau lại cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường. Nhưng chẳng để khung cảnh ấm áp kéo dài được lâu, tiếng chuông vang lên dồn dập như đòi mạng khiến boss vô cùng khó chịu, cả đêm khó ngủ mãi mới chợp mắt mà tên không biết điều nào lại đến sớm thế, anh đạp Gâu đần nhà mình xuống giường đi mở cửa.

Mike còn để nguyên mái tóc bù xù, áo ba lỗ quần đùi hùng hổ lao ra. Đứng bên ngoài không ai khác, chính là sai lầm lớn nhất trong nhân sinh của của cậu: con rùa nào đó. Rùa ta vẻ mặt hớn hở, quần áo chỉnh tề, giọng điệu vui vẻ:

- Dậy đê, dậy đê. P’Nammon bảo hôm nay dẫn tao đi ăn.

Mike không thèm để ý đến cậu, đóng sầm cửa lại vào phòng ngủ tiếp. Liên hoàn chuông cửa lại bắt đầu ngân lên, lần này còn nhấn nhá theo nhịp điệu, như thể người bên ngoài vừa hát vừa nhấn chuông ấy. Nammon không thể chịu được nữa, bật dậy đạp con cún to xác bên cạnh một cái, chạy ra giật cửa quát ầm lên:

- Vào đi, ấn cái gì mà ấn.

Krist không sợ anh, tung tăng đi vào, phía sau còn đi theo một tệp đính kèm: Singto. Nammon nhìn hai đứa này tự nhiên như ruồi ngồi xuống rót nước cho nhau, nheo nheo mắt:

- Anh nhớ là anh chỉ mời mày thôi cơ mà.

- P’Sing bảo chở em đi cho tiết kiệm tiền xe. Anh mời cả anh ấy luôn đi.

- Hay nhỉ. Mày bảo anh mời thì anh phải mời à ?

- Hôm qua anh ấy giúp anh giữ Chin lại còn gì – Krist đáp đúng lý hợp tình.

Nammon trợn trắng mắt, không thèm tranh cãi với cái đôi không biết ngại này, quay vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mike cũng không ngủ được nữa, chạy ra đấu võ mồm thay thể dục buổi sáng với thằng bạn thân. Cuối cùng, lấy lý do trời nắng, không muốn ra đường, bốn tên đàn ông con trai nằm trong nhà gọi đồ ăn, đánh điện tử cả một ngày. Đến sáu giờ chiều, gia đình Golden theo đúng lịch trình thực hiện nhiệm vụ hàng ngày: dắt cún đi dạo.

Từ trên ban – công nhìn xuống hai tên cùng nhau chạy bộ dưới hoa viên, chạy chán lại dắt tay nhau tản bộ vòng quanh, một bên vừa nói vừa cười tít mắt, một bên nhàn nhã dạo bước thỉnh thoảng chêm vào một câu, Krist tủm tỉm cười:

- Em biết ngay chẳng cãi nhau được lâu đâu mà.

- Thế em còn nhất định đến kiểm tra – Singto nhìn sang cậu.

Ánh nắng chiếu hè chiếu lên mái tóc hung hung của Krist một quầng sáng vàng ấm áp. Anh cầm lên một lọn tóc nhỏ mềm mại vân về trong tay, thầm nghĩ xem làm thế nào xử lý đám tóc bạc sớm của cậu. Giọng Krist nhẹ nhàng, êm như một tiếng thở:

- P’Nammon bảo dù anh ấy và Chin bên nhau lâu thế rồi, anh ấy cũng không biết mọi chuyện có thể vĩnh viễn như vậy hay không. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, Chin mãi mãi là gia đình của anh ấy.

Cậu quay sang nhìn Singto, ánh mắt giữa trời chiều vẫn long lanh trong trẻo như thế, nhưng dường như lại thêm vào một chút kiên định dịu dàng:

- P’Singto, hôm đó em say nhưng không say đến thế. Lúc đó em thực sự đột nhiên muốn hôn anh. Em nói với anh cần suy nghĩ, không phải là em trốn tránh, em chỉ muốn mình phải xác định rõ ràng. Em không cần một đoạn tình cảm, cái em cần là cùng nhau đi đến cuối cùng.

Singto muốn lên tiếng lại bị cậu cầm tay ngăn lại.

- Không phải em không tin anh, Pi. Nhưng chuyện tình cảm đâu chỉ có cảm xúc đúng không ? Khi làm bạn với khi làm người yêu cũng rất khác nhau… Pi, em muốn… nếu mình quyết định nắm tay nhau, em có thể cho anh những điều tốt nhất.

Singto nhìn sâu vào mắt cậu. Anh gật đầu mỉm cười, tiến đến gần hơn:

- Ừ. Anh chờ em.

Nụ hôn lần khác hẳn khi say. Đôi môi anh mềm mại, ngọt ngào. Bàn tay anh đặt sau gáy cậu, như an ủi lại như kiềm giữ. Krist không nhịn nổi run lên. Hàng mi mảnh mai như chiếc quạt nhỏ, chớp chớp khẽ chạm lên làn da anh. Singto chợt cảm thấy trái tim như cũng được ai ve vuốt.

Một mùi hương ấm nồng phảng phất bao quanh cơ thể cậu. Anh hít sâu mùi hương ấy, đầu óc trở nên trống rỗng, bồng bềnh. Tiếng hít thở bên tai càng thêm dồn dập, nhịp tim cũng như đang nổi trống liên hồi.

- E hèm…

Giữa không khí tim hồng bay phấp phới, một tiếng ho khan vang lên đánh gãy hai người đang say mê bên ban – công. Hai vị chủ nhà đã trở về từ lúc nào không chờ nổi nữa phải lên tiếng:

- Kiềm chế đến khi về nhà mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro