Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Quà tặng các má từ một đứa FA va lung tung k có gấu đi chơi =))))

“Nếu không thể là yêu đầu hãy cùng nhau trở thành tình cuối”

Mùa Valentine là mùa lãng mạn nhất trong năm cũng là mùa cô đơn nhất.

Krist nhìn câu slogan quảng bá của một nhãn hàng trang sức trên báo lặng lẽ thở dài. Kẻ độc thân vào ngày Valentine là không có nhân quyền, ai cũng có thể chà đạp tâm hồn mong manh yếu đuối này. Kẻ độc thân còn phải tăng ca vào Valentine lại càng bi thảm, đến cả quyền nằm nhà trốn tránh thế giới cũng bị tước đoạt.

Cậu nhìn quanh văn phòng đã lục tục có người ra về, ai ai cũng vội vã, người sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, kẻ chỉnh sửa nhan sắc quần áo trước khi đến chỗ hẹn, lại một tiếng thở dài trôi tuột vào không khí.

- Làm gì mà thiểu não thế bạn hiền ? – Mike hớn hở ngồi lên cạnh bàn dò hỏi – Không có ai hẹn đi chơi à ?

Krist lườm cậu ta một cái:

- Mày thì có chắc.

- Thế mà có đấy – Mike hớn hở - Bồ tao đi công tác về rồi.

- Thế mày còn ngồi đây làm gì ? Định tăng ca hộ tao chắc ? – Krist bực bội.

- Làm gì mà nóng thế… Anh đi ngay bây giờ đây. Tăng ca vui vẻ nha chú em. Buồn quá có thể mở đài FM lên được đấy, tối nay có riêng chương trình dành cho những người không có nơi để đi như chú – Mike nhảy khỏi bàn, không quên nháy mắt một cái trước khi xách cặp bỏ chạy để tránh quyển tạp chí dày cộp Krist quăng tới.

- Thằng mắc dịch, làm như có bồ ghê gớm lắm – Krist lẩm bẩm càm ràm.

Chỉ mười lăm phút sau, cả văn phòng đã không còn bóng người, chỉ có bàn của cậu sáng lên nhờ ánh đèn màn hình máy tính, khung cảnh hệt như một bộ phim kinh dị ấy. Krist rùng mình một cái, cậu cố gắng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành bản báo cáo. Dù chả có ai để đi chơi nhưng cậu cũng muốn về nhà sớm một chút còn hơn ngồi đây một mình với mấy cái bảng biểu này.

“Ruỳnh” – tiến vật nặng đổ xuống sàn vang lên rất lớn từ hành lang khiến Krist nhảy bắn lên, cái ghế cậu đang ngồi cũng đổ xuống sàn. Krist mở lớn mắt nhìn về phía tiếng động phát ra. Hành lang vẫn sáng đèn nhưng hàng vách kính của văn phòng được dán giấy mờ nên cũng chẳng nhìn ra gì cả. Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, tay cũng bắt đầu mướt mồ hôi, trong đầu lẫn lộn đan xen đấu tranh nội tâm xem nên ra ngoài kiểm tra hay ngồi tại chỗ cố thủ. Nuốt nước bọt một cái, Krist lẩm bẩm:

- Mình là con trai cơ mà, có gì mà phải sợ… ngồi xuống làm nốt báo cáo đi…

Cậu chậm chạp xoay người định dựng cái ghế lại, tai vẫn vểnh lên theo dõi động tĩnh ở bên ngoài.

“Kẹt” – tiếng cửa kính được mở ra khiến Krist cứng đờ người, cánh tay đang vươn về phía cái ghế cũng dừng lại không nhúc nhích.

- May quá còn người à. Này cậu kia, ra giúp tôi một tay đi.

Tiếng nam giới vang lên khiến Krist giật phắt người. Cậu nhảy dựng lên xoay người nhìn ra cửa. Người đó đứng ngược sáng lại quá xa không thể nhìn rõ mặt nhưng có vẻ cao gầy, mặc vest. “Chắc không phải là ma đâu” – Krist vẫn đứng yên tại chỗ nhìn ra phía cửa, cũng không cất tiếng trả lời.

- Haa – Người kia chống tay lên cạnh cửa phì cười – Con trai sao nhát thế hả ? Lại đây đi, tôi không phải là ma đâu.

Krist thấy hai má mình nóng rực. Cậu chậm chạp lê chân ra phía cửa. Ánh sáng bên ngoài hành lang khiến cậu hơi chói mắt, phải nheo nheo mấy cái mới nhìn ra người trước mặt.

- Phi, hóa ra là anh à… làm em giật cả mình.

Singto nhếch mép liếc nhìn cậu:

- Tôi có làm gì cậu đâu mà giật mình ? Mấy tuổi rồi mà còn nhát thế hả ?

- Mọi người về hết rồi tự nhiên anh lù lù xuất hiện thế ai mà không giật mình được chứ - Krist lúng túng gãi đầu.

- Được rồi, được rồi, không tranh luận với cậu. Giúp tôi mang đống hàng mẫu này vào văn phòng đi.

Singto chỉ cho Krist thấy một đống hàng mẫu đang vương vãi khắp hành lang ở phía sau lưng anh, có vẻ hộp các tông anh dùng đột nhiên bị rách đáy. Krist nhanh nhẹn chạy lại, hai người chia nhau mỗi người một phần ôm vào văn phòng xếp lên giá hàng mẫu.

Xong xuôi, Singto phủi phủi tay nhìn về phía bàn Krist:

- Cậu đang làm gì thế hả ? Muộn thế này còn chưa về à ?

- Em còn bảng báo cáo lúc chiều sếp yêu cầu sửa lại, mãi không tìm ra chỗ sai mà mai phải mang đi họp rồi.

- Để tôi xem cho nào – Singto vừa đi về phía bàn làm việc của Krist vừa nói – nhanh nhanh lên còn về đi, hôm nay không đi hẹn hò à ?

- Em làm gì có ai mà hẹn hò. Phi, sao anh cũng về muộn thế ?

Singto thoáng dừng một chút mới trả lời:

- Sang bên xưởng lấy sản phẩm mẫu về muộn quá.

Singto ngồi xuống ghế, kiểm tra lại mấy cái bảng biểu của Krist. Cậu đứng sau lưng anh, đã hết sợ lại có người ở lại giúp, bắt đầu hưng phấn liến thoắng tán chuyện:

- Phi, anh không đi hẹn hò à ? Về muộn thế này còn ở lại giúp em. Hehe. Anh xem hộ em vấn đề có thể ở chỗ nào, em tự lần mò cũng được. Cả buổi chiều không biết vấn đề ở đâu nên cứ phải soi từng tý một, mất thời gian quá.

- Hoàn hồn lại rồi đấy à ? – Singto quay lại nhìn cậu, tay gác lên lưng ghế, mỉm cười trêu chọc – Được rồi, chú mày may mắn gặp được anh cô đơn nên mở lòng từ bi trợ giúp. Mang laptop của anh ra đấy, hai đứa sửa một loáng là xong còn về sớm, anh tìm thấy chỗ sai rồi.

Krist hớn hở chạy lại bàn Singto lấy laptop tiện thể kéo ghê của anh ra chỗ mình. Hai người cắm cúi chỉnh lại số liệu, bảng biểu chừng hai tiếng liền hoàn thành báo cáo. Krist thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay sang Singto cười tít mắt:

- Phi, để em mời anh đi ăn nhé ? Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em.

Singto nhìn đôi mắt cong thành hai vành trăng non của cậu cũng mỉm cười:

- Ờ, thế địa điểm để anh chọn đấy.

- Ok ok. Em có tiền mà Phi – Krist đứng dậy khoác áo, nhanh nhẹn cầm lấy túi xách, sẵn sàng đi ăn.

Singto bật cười, vươn tay xoa đầu cậu khiến cái đầu nấm rối tung.

- Phi, anh làm gì thế ? Đừng có xoa đầu em, em có phải trẻ con đâu – Krist trốn tránh, bực bội phàn nàn.

- Tên là Kid còn không phải trẻ con à ? – Singto càng cười to hơn, khoác vai kéo cậu ra cửa.

Hai người đi xe của Singto tới một quán ăn gần công ty. Cái quán này không đắt lắm, thức ăn lại ngon nên bình thường rất đông nhưng hôm nay đã khá muộn rồi lại là ngày Valentine nên rất nhiều bàn còn trống. Krist gọi một phần cơm sườn rồi đưa thực đơn cho Singto.

- Cơm thịt băm trứng tráng húng quế đi – Singto trả lại thực đơn cho bồi bàn mà không cần nhìn.

- Phi, anh ăn mãi một món mà không thấy chán à ? Lần nào cũng là cơm thịt băm trứng tráng húng quế.

- Thực sự thích thì ăn cả đời cũng không chán được – Singto cúi xuống chỉnh cổ tay áo, cười tủm tỉm đáp lại.

Krist bĩu môi, lại lén phàn nàn trong lòng: “Suốt ngày làm màu”.

Singto là đàn anh cùng trường đại học với cậu nhưng khi đi học hai người chả mấy khi nói chuyện, chỉ là biết đến nhau mà thôi. Không ngờ, sau này cả hai lại vào cùng một công ty, ban đầu vẫn là anh dẫn dắt và giúp đỡ cậu rất nhiều nên Krist đối với anh thân thiết hơn hẳn những người khác, cũng không câu nệ mà thoải mái trêu chọc lẫn nhau.

- Anh nhớ là chú mày có bạn gái cơ mà – Singto ngước lên nhìn Krist hỏi.

- Em chia tay lâu rồi mà – Krist không để ý đáp, bắt đầu lấy dĩa ra lau cho hai người.

- Sao thế ?

- Đợt ấy mới về bận quá, cô ấy cũng bắt đầu đi làm ở nơi khác. Yêu xa nhiều vấn đề lắm ạ.

- Thế à…

Krist nghe giọng Singto trầm xuống liền nhìn qua anh, thấy anh đang nhìn mình chăm chú, mặt đã mất đi cái vẻ bỡn cợt ban nãy. Cậu đưa tay lên sờ sờ mặt, ngơ ngác hỏi:

- Sao thế Phi ? Mặt em có gì à ?

- Không…

Singto lơ đãng đáp lại, ánh mắt dời ra ngoài đường phố tràn ngập ánh đèn. Ánh sáng nhấp nháy của những bảng hiệu phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của anh lấp lánh. Krist ngẩn người, cảm thấy không khí đột nhiên trở nên trầm xuống, không biết làm sao, bối rối đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn.

- Krist… Lát nữa anh đưa cậu tới chỗ này, muốn đi không ? – Singto thình lình cất tiếng, phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.

- Được ạ - Krist gật gật đầu – Đi đâu hả anh ?

- Lát nữa đến liền biết thôi – Singto quay sang nhận đĩa cơm từ người phục vụ, cắm đầu vào ăn cũng không nói thêm gì nữa.

“Ông này hôm nay kỳ kỳ sao á” – Krist cảm thấy khó hiểu vô cùng nhưng cậu cũng chẳng có việc gì cả, đi cùng anh một chút cũng không sao. Nghĩ xong liền cúi xuống chăm chú làm đầy cái bụng đang gầm rú vì đói. Nhóc con ham ăn không để ý người đàn anh ở đối diện đã ngẩng lên từ lúc nào, nhìn cái đầu tròn xoe nho nhỏ trước mặt mình lúc lắc, cười thật dịu dàng.

“Nhóc con chả có một chút cảnh giác nào cả, ngày thế này cũng có thể tùy tiện đồng ý đi chơi với người ta” – Singto nghĩ nghĩ, đưa tay ra búng lên đầu cậu một cái.

Krist ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mèo tròn xoe tràn đầy khó hiểu, long lanh như hai viên bảo thạch. Singto cảm thấy tim mình mềm nhũn, cười với cậu:

- Đảm bảo em sẽ thích cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro