Yêu một người, yêu một vị nắng
Nắng đem em, tan
Vào mùa mưa chưa tàn
Và làn gió lem đôi mắt
Khắc, tôi ngàn cơn đau
Mùa nắng ấy, cái mùa mà cả người rạo rực những tuổi 17 còn ngây, còn thẩn và thơ trên cánh ruộng ươm vị của trời.
Tôi bắt gặp những thước phim về em, cô gái người ngoại quốc là đôi mắt lục như vườn hoa mùa xuân.
- Tôi biết tiếng việt.
Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt cười của cô gái, làn da trắng ngấy. Bất giác cười, tôi lay cây cỏ lau trong tay.
- Thy ở đây bao lâu, qua đến mùa lúa thứ mấy rồi?
Cô ngồi xuống cạnh tôi, gió nhẹ nhàng thổi đến, không đủ để bay đi sự mơ màng lẫn ý buồn trong mái tóc như nắng hạ xuống.
- Mẹ Thy là người Việt, Thy ở đây đến năm 4 tuổi thì mẹ có người khác nên theo ba sang nước ngoài.
Tôi vẫn giữ đôi mi không động, sự im lặng lặng lẽ vồ lấy tôi.
- Mẹ Thy bệnh nặng nên Thy mới quay lại Việt Nam.
- Thế khi nào cậu về nước? - Tôi hơi đắn đo - Tôi muốn cho cậu coi mùa xuân nơi này.
- Mùa xuân? - Cô cười, như tôi đùa - Nếu An cho Thy cái áo màu hoa nhí đỏ thì có khi?
Tôi cười, như cô đùa.
Thy đứng dậy, đưa máy ảnh lên chụp vài tấm về tôi.
- An thật đẹp, đẹp một nét truyền thống.
Coi như không đếm xỉa, tôi về phía chiếc xe có cái máy ảnh của tôi. Thế, hai đứa đèo nhau trên con mương.
---
- An, trốn học không?
Thy ngồi gục dưới bàn, mi mắt cứ chợp chờn chỉ đợi để ngủ hẳn.
- Điên.
- An ngoan quá, ở Pháp Thy trốn học rất nhiều. Chẳng hiểu bài gì cả. - Tôi không tiếp, cô lại thêm vài lời - Đừng nói chưa trốn học bao giờ nha? Con trai mà ủy mị như con gái thế.
- Gì? Muốn khích không?
Thy tủm tỉm cười, cô rời chỗ đến phía cửa rồi ra hiệu cho tôi lại.
- Liều quá đấy Thy ạ.
- An cứ sợ, Thy bảo kê cho!
Tôi đạp xe thật nhanh khỏi trường mà cảm giác hồi hộp cứ đập bình bịch trong lồng ngực, nhưng mà vui.
- Nếu lỡ trốn rồi thì mình đi trộm xoài luôn đi.
- Trộm xoài á?
- Ừ, con nít ở Việt Nam hay trộm xoài lắm. Đây lần đầu tôi trộm luôn.
Chúng tôi tới nhà bà Sáu Ngói, đến đó xoài thì mọc đầy cả cành, trái nào trái đấy mập ú.
Tôi trèo lên trước, bảo Thy ở dưới nhớ chộp xoài tôi đáp xuống. Thy trông cứ ngơ ngơ nhưng vẫn ra dấu "ok".
Tôi hái đến trái thứ ba, áo đã nặng không chứa nữa mới thả xuống cho Thy nhưng thay vì đó thì tôi nghe tiếng xoài rơi xuống đất, dập nát hết. Tôi mới bất ngờ quay quanh để kiếm cô, cô vẫn đứng đấy nhưng cô này là cô Sáu Ngói.
Trên tay bà có cái cây roi mây, dài lắm. Quất liên tục vào người tôi, tôi luống cuống trốn mấy roi mà bao nhiêu xoài rơi, dập hết. Khi tôi xuống còn bị bà nhéo cho, chửi cho thì mới thả về. Sáu Ngói còn dọa sẽ mách ba tôi và bắt đền mấy trái xoài.
Ấm ức lắm, tôi dắt xe đi vài bước thì gặp Thy, cô đứng cười mà cảm giác như nước mắt cũng chảy ra.
- Thấy Sáu Ngói ra mà cậu không gọi tôi.
- Tại Thy hoảng quá mới chạy.
Thế mà dám chê tôi ủy mị chưa trốn học bao lần. Cô lại nhìn thấy người liền chạy mất cả dép.
---
Chiều vừa xuống tới đôi môi, vị nhạt của nắng chiều mà người ta vẫn hay gọi là tư tình. Chúng tôi chạy trên con xe đạp cũ từ cái thuở nào. Thy ngồi sau xe nói rất nhiều chuyện, cô kể tôi nghe những chiếc lá thu ấm áp như nắng buổi chiều hay những lần tuyết rơi lòng bàn tay đẹp đến kì lạ.
Trái tim tôi không hiểu sao nghe thấy giọng nói mảnh ấy lại cứ hẫng đi một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,... đến nỗi xao xuyến. Thời gian chậm lại hơn, tôi ước thời gian chậm lại hơn, dừng mãi trên con đường có tiếng nói của Thy và bóng dáng mảnh mai, trắng ngần của cô.
- Thy xin ba tối nay qua nhà tôi chơi đi. - Tôi quay phía sau để nói với cô - Rồi tôi sẽ đưa cậu đến nơi này, rất đẹp, Thy.
Và tiếng xe đạp lại leng keng trên con đường làng vắng tanh, hoặc có thể tôi đã chìm trong không gian riêng của hai đứa.
Tôi đưa Thy đến ngọn đồi sau làng, nơi có thể thấy rõ ràng những ánh đèn lấp lánh như sao trên trời. Lãng mạn biết bao nhiêu.
Thy nằm xuống đất, cỏ xanh bao trùm lấy người cô, chiếc áo thun trắng lấm chút màu đất, gương mặt cô cũng thế nhưng lại tạo cảm giác vô cùng yên bình. Trông Thy hệt chú mèo nhỏ, yêu quá đỗi.
- An tìm ra nơi này hay thật.
- Việt Nam vốn đẹp như vậy. Tôi tiếp.
- An cũng vốn đã đẹp như vậy sao?
Thy ngồi dậy, nhìn tôi với ánh mắt chứa nhiều cảm xúc, giống như đứa trẻ thơ bắt gặp một ánh sao.
Cô đưa máy ảnh lên chụp tôi.
- Cậu chụp tôi cả ngày không chán hả?
Thy cười, cô đưa tay lên xoa gương mặt tôi.
- Đẹp, rất đẹp. Đẹp đến nhớ nhung không thôi.
---
Tháng năm của tuổi mười tám
Thy phải về nước. Cô ở đây hơn một năm nhưng năm ấy tôi không biết phải diễn tả cảm xúc trong đôi mắt cô thế nào.
Ngày Thy đi, mưa rơi xuống, rơi vào đôi mắt chứa nắng.
Tháng năm kéo đi đến năm mười chín, hai mươi, hai mươi hai,... chẳng biết từ bao giờ tháng năm của tuổi mười bảy đã tàn phai khi tôi lên hai mươi lăm.
Tôi về quê lần nữa vì bà ngoại Thy gọi xuống, nói có bức thư chưa kịp gửi tôi.
Bà đưa tôi một bức thư màu đã hơi ngả vừa những vết ố do mùa mưa kéo dài. Trong thư là tấm ảnh của tôi chụp tại cánh đồng lúa vàng. Tôi thấy tôi, thiếu niên của tuổi 17 đang yêu, sắp yêu và yêu mãi không ngừng. Tựa như đã quên hóa ra chưa từng quên cái gọi là tình đầu, tình những vệt nắng vàng như màu tóc Thy, nụ cười, đôi mắt, làn da,... thậm chí còn ấm áp hơn cả. Những kí ức của chúng tôi là kí ức của nắng, kí ức hai đứa trẻ trên con đường làng nhỏ, đôi bàn tay nóng hừng và đầy hy vọng.
Mắt tôi rưng lên vài giọt vì nhung nhớ, miệng cũng nhoẻn cười đôi chút.
Bà ngoại Thy bảo tôi hãy đến một nơi trước khi quay về phố.
Đó là cánh đồi mà tôi đưa Thy tới ngày trước. Cảnh vẫn đẹp đẽ không ngờ, thảm cỏ xanh vẫn xanh chỉ có mưa là không ngớt.
Trên con đồi có một tấm bia bằng đá, dưới có một bó hoa bị mưa ướt nhem đôi màu.
" Kathy Garcia
Hưởng dương tuổi 18"
Tiếng trái tim vỡ đôi cùng tiếng mưa không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro