1
/Tùng tùng tùng/
"Dậy đi nào bạn yêu của tôi."
"???"
"Cớ sao nay lại ngủ quên thế này?"
"Tớ ngủ quên ư? Chuyện lạ thật. Mà đã đến giờ về rồi sao."
"Đúng, đã được một lúc rồi đấy quý cô Lê Diệp Đan."
…
Tôi nói: "Không cần phải nói cả họ và tên của tớ thế đâu Trần Tuệ Nhi"
"Rồi rồi, tớ về trước, cậu cũng nhanh chóng về đi."
"Tớ biết rồi."
Sau khi Tuệ Nhi rời đi, tôi vội vàng thu dọn sách vở rồi ra về.
Trên đường về, tôi nhìn ngắm bầu trời xung quanh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái khi tận hưởng không khí trong lành. Bầu trời với những đám mây trắng bồng bềnh. Ánh hoàng hôn chiếu rọi con đường về nhà tôi, làm cho không gian trở nên ấm áp.
Đột nhiên, bầu trời tối dần, những đám mây đen kéo đến. Tôi ngước nhìn lên và những giọt mưa rơi nơi bờ má rồi dần trượt xuống hai bên vai và thấm vào áo.
/Ầm ầm/
Tiếng sét nổ vang, cơn mưa lớn ập xuống và tôi cần phải chạy về nhà. Vừa chạy vừa oán trách ông trời, sao số của tôi lại xui xẻo như thế này.
Tôi trở về nhà với cơ thể đã ướt sũng. Tôi bước vào cổng với tâm trạng bực nhọc, cánh cổng vừa mở ra, chạm mặt tôi là một chàng trai xa lạ đang cầm một chiếc dù trên tay và một chiếc dù khác để che mưa. Anh là chàng trai trẻ với mái tóc đen thẳng và đôi mắt sáng tinh anh. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, khi anh cười chào tôi, nụ cười của anh thật ấm áp và thân thiện. Anh dễ dàng để lại ấn tượng tốt trong tôi bởi phong cách ăn mặc đơn giản nhưng lịch sự.
"Em là Đan đúng không?"
Tôi không đáp. Chắc hẳn anh cũng ngầm hiểu và cười tươi nói tiếp rằng:
"Mẹ của em đã rất lo lắng nếu thời tiết không ngừng mưa thì có lẽ em sẽ không về nhà sớm được. Nhưng không đúng, em đã chạy vội về nhà mặc dù trời mưa rất lớn."
Tôi hơi bối rối nhưng chỉ trong một lúc, tôi đã khôi phục được vẻ bực nhọc ban đầu của bản thân. Tôi buộc miệng thốt ra câu nói vừa cục súc vừa đáng ghét hơn bao giờ hết mặc dù tôi không muốn điều đó, tôi có lẽ đã để lại ấn tượng xấu rồi.
"Rồi gì nữa."
Anh cười trừ, bảo:
"Em cục súc thật đấy! Mẹ em nhờ anh đem đến cho em chiếc dù này."
Anh đưa chiếc dù kia ra nhưng tôi không nhận lấy, tôi đi ngang qua và thẳng tới cửa nhà trong khi trời vẫn mưa lớn bởi tôi vốn đã ướt sẵn rồi thì thêm một chút cũng không sao. Trong nhà tôi, hiện có mẹ tôi và một người bạn của mẹ, khi tôi bước vào nhà, tôi chào bạn của mẹ, mẹ thấy tôi về nên đi tới hỏi han tôi nhưng tôi chỉ trả lời cho qua chuyện rồi về phòng tắm rửa. Tôi thật sự không thích cơ thể bị dính mưa chút nào, nó vô cùng khó chịu và ẩm ướt. Vừa tắm vừa nghĩ ngợi, tôi còn đôi chút bận tâm về cuộc nói chuyện ngắn ngủi ban nãy.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro