Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Và Anh



Hôm đó là một ngày mưa vào cuối tháng mười. Vừa có chút se lạnh cuối đông, vừa vương vẫn cơn gió mát mùa hạ.
Tôi đã gặp anh...

Lớp học thêm thường kết thúc rất muộn, năm cuối cấp nên ai cũng nhủ phải siêng năng nên, cố gắng lên để còn bước vào kì thi đại học. Nhưng thật sự quá sức với một con nhỏ lười từ bé như tôi. Tuyết Yến là tên tôi, cũng khá đẹp đấy nhỉ. Nhưng nó khác hẳn với con người tôi, một đứa con gái vừa lùn, vừa xấu, ngoại hình chẳng có gì đặc biệt, không có duyên ăn nói, lu mờ trong mọi hoàn cảnh. Nghe như thể một người thất bại vậy, ngoài học ra tôi cũng chẳng còn hứng thú gì khác, cuộc sống này tẻ nhạt biết bao.

Anh không giống những người khác, anh không ghét bỏ em, bởi vì anh không biết em là ai?

Tôi thích uống trà sữa, một thói quen từ năm cấp 2, trong ngõ nhỏ gần trường có một quán trà sữa rất ngon, ở đây chẳng những yên tĩnh mà bài trí cũng rất vừa mắt. Tôi trở thành khách quen của bà chủ và thường hay ngồi ở góc cuối của quán, chỗ này nắng chiếu tới nên ít người chọn, nhưng tôi lại thích, vì đằng sau lớp cửa kính, tôi thấy những bông hồng được bà chủ chăm sóc cẩn thận. Một cốc trà sữa, một điệu nhạc nhẹ, và một chút mơ mộng khi vào chiều, quá tuyệt phải không?

Nếu gặp anh sớm hơn, có phải chúng ta sẽ có kết quả? Không thể đâu, vì dù có làm lại bao nhiêu lần em vẫn sẽ vụt mất anh...

Tôi thích hoàng hôn, vì sao ư? đơn giản vì nó là kết thúc, tôi thích chấm dứt hơn là bắt đầu. Con người tôi cũng tẻ nhạt như vậy, không cố gắng, không tranh giành, không có ước mơ, sao cũng được. Mỗi ngày bắt đầu với những tiết học nặng nề, chiều tan học lủi thủi một góc quán, tối vội chạy đến lớp học thêm, và đêm bâng khuâng suy nghĩ, nghe mấy bản nhạc không lời. Tiểu thanh xuân của thiếu nữ 17 lặng lẽ mà trôi qua, dù sao tôi cũng khá hài lòng về cuộc sống của mình, so với biến cố thử thách, thôi thì cứ bình an như vậy mà trôi qua.

Năm tháng qua đi vội vã, nhưng nhìn lại thời gian đó em vẫn có thể mỉm cười, vì đã được gặp anh!

Tôi nhớ hôm đó là một ngày mưa, tôi không cầm theo ô, cũng chẳng muốn về sớm, nên cứ đứng như con ngốc trước cổng trường. Nghe thì có vẻ lãng mạng nhỉ, nhưng sẽ chẳng có anh chàng đẹp trai tốt bụng nào đem ô đến cho tôi đâu, thế giới của tôi vốn không phải màu hồng. Mà tôi đã nói chưa? tôi thích mưa, thích những giọt nước mát lành từ trên cao rơi xuống, thấm vào da thịt, tinh khôi thuần khiết. Quên ngay chi tiết đó đi, khí hậu bây giờ ô nhiễm, đào đâu ra nước mưa tinh khiết giữa một thành phố đầy khói bụi thế này chứ? Nhưng tôi là đứa chẳng sợ chết, nên cứ vậy phăm phăm đi trong mưa, mặc người ta chỉ trỏ bàn tán. Tôi không thất tình, không chán đời tự tử, cũng không bỏ nhà đi bụi đâu, chưa thấy ai đi trong mưa à mà nhìn suốt thế?

Em không biết yêu, chuyện hoang đường nhất trong cuộc đời em là yêu anh đến ngốc...

Sức ép của dư luận đúng là dữ dội, cuối cùng tôi ghé vào cửa hàng mua lấy một chiếc ô, hình như phản tác dụng thì phải, người ướt từ đầu đến chân rồi mới che ô, người đi đường còn nhìn tôi ghê hơn, thật sự làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Lối vào quán trà sữa rẽ qua một ngõ nhỏ vắng người, anh đứng dựa lưng vào tường, áo khoác đen ướt đẫm, mũ kéo xuống che đi gần nửa khuôn mặt, dáng cao gầy, trong mưa không hiểu sao nhìn thật cô độc. Anh lúc đó trong mắt tôi... là một tên du côn chính hiệu, sao lại nghĩ thế nhỉ, ôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết hành động tiếp theo ngớ ngẩn đến mức đêm về tôi không ngừng ôm gối rủa thầm. Tôi đến cạnh chỗ anh, đưa cho anh chiếc ô của mình, rất ngang nhiên mà nói
" Dầm mưa là không tốt, cho anh mượn ô này"
Đây có thể coi là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chợt bùng nổ trong tôi, điên rồi lúc ấy tôi hẳn điên rồi. Thật ra tôi suy nghĩ rất đơn giản, theo cách nói của một người bạn chính là không có tâm cơ, theo cách nói của anh chính là ngu ngốc. Tôi chỉ nghĩ cho anh mượn ô, để anh không thành kẻ điên bị dòm ngó trên đường như tôi khi nãy thôi. Hoặc là tôi muốn dầm mưa thêm một chút nữa, hôm nay tâm trạng thật tệ. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, miệng khẽ nhếch khinh bỉ
" Đồ điên"
Hờ, anh đã nói thế đấy, chẳng hợp cảnh gì cả, thế mà anh vẫn giựt lấy ô từ tay đồ điên này mà quay đi không thèm cảm ơn một câu. Quên đi, coi như làm phước vậy, vẫn là đến quán trà sữa trú mưa tốt hơn.

Nghĩ lại, gặp được anh đúng là định mệnh, vì có rất nhiều người, dù đã đi cả cuộc đời chưa chắc đã tìm ra một nửa đích thực của mình...

Chuyện gặp anh tôi cho vào quên lãng rất nhanh, cũng vì kì thi sắp tới, tôi còn bận ôn thi, anh lúc này có là gì trong cuộc đời tôi? Gần như cả tháng trời tôi lao vào học, không làm gì khác ngoài học, mọi thứ đều không màng đến. Sau kì thi đó tôi mới có thể nghỉ ngơi, vẫn là quán trà sữa mà lâu lắm rồi tôi không có thời gian ghé qua. Và tôi gặp anh ở đây. Chẳng có chuyện gì để nói cả, tôi nhớ người cực kì kém, chẳng thể nhớ ra anh. Tôi ngồi hàng giờ nghiền ngẫm một cuốn tiểu thiết, và ăn một đống bánh ngọt, trà sữa. Anh bước đến mà đặt ô lên bàn tôi, tất nhiên tôi nhận ra ô của mình, nên thuận tay cầm lấy, bỏ vào túi rất tự nhiên, còn chẳng nhìn xem người đưa ô cho mình là ai.
" Em tên gì?"
"Tuyết Yến"
" Tôi tên Dương Long"
" Vậy sao?"
Một tên con trai đến bắt chuyện với tôi, tên này mù rồi. Tôi ngước lên nhìn anh , không quen, người không quen không cần để ý. Mặc dù phải thừa nhận anh rất đẹp trai, dáng người cao chuẩn, da ngăm khỏe mạnh, khuôn mặt rất ưa nhìn. Có lẽ anh khá khó chịu về hành động của tôi, nhưng tôi trước nay vẫn thế, một con người lập dị.
" Em nên hỏi gì đi chứ?"
" Anh muốn hỏi gì?"
" Em thú vị thật"
" Chứ không phải là quái dị à?"
Câu chuyện lại bị tôi bóp chết từ trong trứng nước, nhưng lúc này tôi đã nhận ra anh " đồ điên " cái thằng mất dạy được tôi cho mượn ô còn gọi tôi là đồ điên, tôi nhớ rồi. Nhưng anh ta muốn gì? Cảm ơn sao? Tôi không hay để bụng nếu muốn cảm ơn hay xin lỗi thì khỏi cần đi. Anh cho tôi biết hôm ấy anh đang có chuyện không vui, nên hành xử hơi thô lỗ, anh cũng cho tôi biết anh là sinh viên năm ba đại học, và chuyện anh gặp tôi ở quán này không phải trùng hợp, anh đợi tôi ở đây cả tháng rồi. Tôi khá bất ngờ về điều anh nói. Chúng tôi đã quen biết như vậy.
Một câu chuyện tình giữa lọ lem và hoàng tử? Đã bảo cuộc sống của tôi không có màu hồng rồi mà...

Một hạt cát nhỏ trong sa mạc sẽ chẳng được ai biết đến, dù anh có quên em cũng là điều hiển nhiên!

Thời gian sau tôi và anh qua lại, cũng chỉ là gặp nhau ở quán trà sữa, đi mua sách, kèm tôi học, chỉ vậy thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm đến việc anh có thấy nhàm chán không, Sự thật là lần nào đi đâu anh cũng đều liên lạc với tôi, rảnh thì tôi đi, không rảnh thì từ chối. Đối với tôi, anh là một người bạn, không cần câu nệ giữ kẽ gì cả.
" Em tên Tuyết Yến, anh tên Dương Long, nắng sẽ làm cho tuyết tan chảy đấy"
" Anh nói vớ vẩn gì thế?'
" Em có thật là con gái không vậy?"
" Không, em là anh em tốt của anh"

Hôm đó là đêm 30, anh gọi cho tôi với giọng lè nhè say, ngoài cái dáng vẻ côn đồ trong mưa hôm ấy, đây là lần thứ hai tôi thấy anh như vậy. Anh nói đưa tôi đi xem pháo hoa. Ra ngoài vào đêm giao thừa không phải là ý tưởng hay với tôi, như tôi vẫn đi.
Chẳng có bãi cỏ thơ mộng hay bờ sông vắng vẻ, tòa nhà cao tầng thoáng đãng nào cả, tôi và anh chen chúc trong dòng người chật chội, chỉ thấy chút le lói của pháo hoa trên bầu trời đêm. Trong cái thời tiết lạnh giá này tôi đang phí thời gian làm gì vậy? Anh kéo tôi ra khỏi đám người, bất chợt ôm tôi vào lòng, anh làm những hành động mà tôi chẳng hiểu nổi. Tôi vội đẩy anh ra, mùi rượu nồng nặc khiến tôi không thở nổi, kinh khủng hơn là anh ói đầy ra người tôi. Tốt lắm, gọi tôi ra ngoài trong đêm lạnh thấu xương này là để hành hạ tôi phải không? Vậy là đêm 30 mươi ấy, một con nhỏ lùn vác một cái cây lớn, lê từng bước về khu chung cư. May thay tôi biết nhà anh, đem được anh vào nhà quả là một kì tích, tôi tốt bụng vác anh lên giường, thở hổn hển như chết đuối, cởi áo khoác ngoài đã bẩn ra, lạnh gần chết. Định về thì anh ôm lấy tôi, lầm bầm trong miệng vài câu không rõ
" Lam... đừng đi... ở lại đây ...xin em Lam"
Lam, là cái con nào thế? không hiểu sao trong lòng thấy không vui. Tôi chúa ghét kiểu này, ôm một người gọi tên người khác. Phải Đánh. Tôi đẩy anh ra, rồi đạp mấy cước vào người anh, thỏa mãn xong mới mở tủ, lấy một cái áo khoác rồi bỏ về. Đêm 30 chết tiệt.

Trước đây không đủ can đảm, sau này cũng không đủ can đảm để nói rằng " em yêu anh"

" Tuyết Yến, làm người yêu anh nhé"
Anh ngồi trước mặt tôi, cầm một bó hồng to, nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi gấp cuốn tiểu thuyết, uống một ngụm trà sữa, nhìn anh nghi hoặc
" Có phải anh say quá rồi va đầu vào đâu không?"
" Anh nghiêm túc"
" Anh chắc không thay đổi ý kiến chứ?
" Anh chắc"
" Được"
Tôi ôm bó hồng, thờ thẫn nhìn qua rồi nhét nó ra sau ghế, đơn giản vì tôi không thích hoa hồng. Tôi chẳng đỏ mặt, chẳng bẽn lẽn, cũng chẳng hồi hộp. Không có chút gì giống một cô gái đang yêu. Anh hơi thất vọng, tôi không phải người lãng mạng, sự thật là thế, tôi cũng chẳng quan tâm tại sao anh thích tôi, cô gái tên Lam kia là ai tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng, tình yêu này là tạm bợ. Anh tìm đến tôi, tôi chấp nhận anh. Không có tình cảm nào ở đây.

Tình yêu là bài toán rắc rối nhất, là thứ khiến người ta đau đầu nhất, tôi đã thua ngay từ khi cầm bút rồi.

Từ khi nào tôi đối với anh lại không đơn giản là tình cảm bạn bè, anh luôn như vậy ôn nhu, dịu dàng, quan tâm chăm sóc tôi. Anh rất tốt với tôi, và tôi nhận ra mình đã yêu anh. Mọi thói quen của tôi đều gắn với anh, vì anh luôn ở cạnh nên tôi không có cảm giác gì. Khi yêu con người ta thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu chú ý đến bản thân, cố gắp làm đẹp, đúng là không có người phụ nữ xấu. Tôi cố gắng làm cho mối quan hệ của cả hai tốt hơn, giống tình nhân hơn, thật sự tôi đã sa vào bẫy tình một cách mù quáng. Anh chấp nhận mọi yêu cầu của tôi, dù vô lí hay không, luôn luôn như vậy. Anh trở thành lẽ sống của tôi, cuộc đời nhạt nhẽo vô vị của tôi được anh điểm sắc. Tôi đã nghĩ, nếu như thế này thì thật tốt, nếu sau khi tốt nghiệp tôi và anh có thể kết hôn thì thật tốt. Tôi đã hoàn toàn chìm trong thức ảo mộng ái tình mà anh tạo ra.

Người ta nói, tình yêu như hai đường thẳng song song thật đáng sợ, vì sẽ chẳng thể gặp nhau. Như đối với tôi hai đường thẳng cắt nhau mới đáng sợ
lướt qua nhau rồi mãi mãi không gặp lại, ngoài nỗi đau chẳng để lại gì...

Nhưng sẽ chẳng được bao lâu, tình cảm thật nhạt nhẽo, nước mắt cũng thật nhạt nhẽo. Anh nói chia tay với tôi, anh nói xin lỗi, anh đã có người khác, trước khi yêu tôi, mà không, anh chưa từng yêu tôi, tôi chỉ đơn thuần là người thay thế của cô gái tên Lam ấy. Ngày mưa hôm ấy, cô và anh chia tay, anh đau khổ tuyệt vọng, rồi anh gặp tôi. Đêm đó, anh tìm đến níu kéo cô, cuối cùng chỉ tự làm tổn thương mình, anh đến tìm tôi. Và hôm nay, cô ấy quay lại, anh nói anh bỏ tôi. Anh nói tôi mạnh mẽ, tôi có thể chịu được.

Anh đã yêu cô gái kia, nhưng cô ấy yêu người khác, vì vậy anh cần một người giúp anh lấp đi nỗi đau ấy, và anh chọn tôi. Nhưng khi Lam quay lại, anh chọn từ bỏ tôi. tôi ngây ngốc nhìn anh, mắt cũng trở nên vô hồn, không biết phải làm sao.
" Anh xin lỗi, quên anh, vì anh không xứng"
" À, là vậy sao?"
Tôi đứng đây, cầm lấy túi sách, nhẹ nhàng bước ra khỏi quán trà sữa, không ồn ào, không náo nhiệt, chia tay rất nhẹ nhàng, không ràng buộc hay níu ké. Bởi tôi biết từ lúc đầu, trái tim ah đã không thuộc về tôi. Đêm đó trời mưa rất lớn. Và tôi đã khóc rất nhiều. Anh nói tôi mạnh mẽ, tôi có thể sao? Anh bảo quên anh đi, tôi có thể sao? Thói quen của tôi cũng phải bỏ. Anh vì cô ấy, không ngại tổn thương mình, càng không ngại tổn thương tôi, tôi thật ngốc mà. Lần đầu tiên hiểu ra, yêu lại đắng, lại đau đến vậy

Giấc mơ tan vỡ rồi, mộng tưởng biến mất rồi, chẳng còn gì nữa rồi. Nhạt nhẽo thật, một câu chuyện nhạt nhẽo.

Mẹ muốn tôi ra nước ngoài du học, tôi nghĩ như vậy cũng tốt, rời khỏi đây, xóa hết kí ức về anh, anh không còn tồn tại trong cuộc đời Tuyết Yến này nữa. Nhưng tôi không thích vậy, tôi ghét trốn tránh. Học đại học và làm việc ở thành phố này, nơi anh sống. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, vì chúng ta cùng chung một bầu trời, dù không đi chung một con đường.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, thời gian chữa lành mọi vết thương, thời gian thật đáng sợ.

Cửa quán trà sữa bật mở, người đàn ông bước vào cùng một bé gái xinh xắn.
" Ba, ba. con muốn kem, con muốn kem"
" Được, con chờ chút, bà mua kem cho con"

Khi hai ánh mắt gặp nhau, em chỉ có thể mỉm cười, hạnh phúc của anh, là nỗi đau của em. Dù có ích kỉ đi chăng nữa, cứ ngỡ vết thương đã lành, nhưng sao thấy anh tim em lại đau đến vậy?

Cơn giông đến ngoài phố, gió lạnh và mưa.

    ~Gửi Người Con Trai Mà Em Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: