Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

---Written by: vincoin2217
---edited by: Loid(haruki_rui), Siu(siuOT9)

Đây là lần đầu mình viết và là tự viết theo suy nghĩ của mình ,Siu và Loid phụ trách việc chỉnh sửa và viết giúp mình một vài chap. Lần đầu viết nên không được tốt cho lắm, nhưng mong mọi người ủng hộ truyện của bọn mình ạ!!!!

________________ 

Những âm thanh lớn, đáng sợ vang dội giữa bầu trời đêm, thêm vào đó là những cơn mưa nặng hạt xối xả.

Thỉnh thoảng những hạt  lộ ra bởi những ánh đèn đường.

Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng.

Trên lề đường, có một cô bé, đầu tóc ướt nhem. Tóc bé bây giờ đã dính bết vào mặt che đi phần nào khuôn mặt đang sưng vì khóc, nước mưa như xâm chiếm cơ thể bé, giống như nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn bé vậy .

Cơn mưa như muốn làm người ta gục ngã. Khi tiếng mưa đã át đi tiếng khóc, những hạt mưa cứ chảy che đi những giọt nước mắt bé.

Bé đang đi dưới mưa, bước vô định trong làn nước. Chẳng biết bé đi đâu về đâu. Cứ đi mãi, đi mãi vậy.

Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được .... Bé đang khóc. Vì nước mắt ấy đã hòa cùng mưa như che giấu đi nỗi buồn trong em. Nước mắt ẩn mình dưới làn mưa, men theo hai gò má đã xanh xao do ở ngoài trời lạnh quá nhiều không tự chủ, mà trực trào.

Ở trong cái thành phố đầy bận rộn và bon chen này, những người mạnh thì sống, nhu nhược,yếu đuối sẽ bị ức hiếp.

Họ cũng chẳng quan tâm vì họ còn nhiều việc phải làm. Đôi khi chỉ bận mải mê với cuộc sống hiện tại mà người ta quên rằng, lòng khoan dung đã nằm sâu trong người họ có còn ở đó nữa hay không.

- Này cháu! Bố mẹ cháu đâu? Sao để người ướt hết thế này

Một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không kém mạnh mẽ đã át đi tiếng ồn bên ngoài . Người phụ nữ có phần lo lắng, đôi mày đã nhíu lại

Cô bé ngước lên nhìn bà, khóe mắt bé đã đỏ hoe, cùng với tiếng nấc nhẹ. Như thấy được một sự sống nhỏ nhoi đang loay hay không biết đi về đâu. Hóa ra trong cái cuộc sống này vẫn còn có người tốt bụng, vẫn còn có người nhận ra bé, lo lắng, quan tâm đến bé.

Nhưng chưa kịp trả lời thì bé đã ngã quỵ xuống,trong làn mưa và trong sự bàng hoàng của người thiếu phụ kia và người qua đường. Bé nằm xuống nhưng thay vào đó là một nụ cười hơi mỉm trên môi. Có lẽ cũng sẽ giống như trong chuyện cổ tích, những người hiền lành, tốt bụng tuy phải chịu khổ sở, bất hạnh nhưng cuối cùng họ cũng được hưởng hạnh phúc.Có lẽ ông trời luôn đối xử công bằng với mọi người nhưng họ lại không nhận ra điều đó hay chăng?

....... Tại một nơi khác......

- Cái gì? Đờ mờ có mỗi con bé mà chúng mày cũng đ** giữ được. Lũ chó chúng mày. Tao nuôi chúng mày rồi để chúng mày ngồi chơi à.Một lũ vô dụng. Cứ đợi xem bà chủ xử lí chúng mày thế nào. Bọn mày phải tìm bằng được con bé cho tao, nếu không thì đừng hòng sống.

Tiếng "tút" "tút" kèm vào đó là tiếng xoảng vỡ tan tành con iPhone đầy phẫn nộ.

_________________________________

Ngay ngày hôm đó, cô bé ấy được đưa tới bệnh viện gần nhất. Bé đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏ đói đã hơn 2 ngày thêm vào đó, còn bị sốt cao vì bị nước mưa ngấm vào cơ thể nhiều giờ liền.

Bé bây giờ nằm ngủ rất bình yên.Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Người phụ nữ nhận ra cô bé rất xinh, làn da trắng mịn với hàng mi cong dài , cái đôi môi nhỏ xíu hồng hào. Thật giống như 1 thiên thần nhỏ, làm cho người khác muốn yêu thương, che chở, chăm sóc.

-Cháu bé có một khối u trong não. Tuy bây giờ có thể chưa có gì đáng ngại nhưng không chắc chắn rằng sau này không có biến chứng. Tôi nghĩ cần sớm loại bỏ khối u trên. Vậy nên mong người giám hộ của đến làm thủ tục nhập viện.- Một bác sĩ đi ra trên tay cầm tập tài liệu

- Đã tìm được người nhà cháu bé chưa?-Giọng Bà Hương có phần sốt ruột quay sang hỏi anh cảnh sát trẻ

- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với những trường hợp tìm kiếm người mất tích nhưng vẫn không thể tìm được người nhà của cháu -Anh cảnh sát lên tiếng

- Hay là bà có thể làm người giám hộ tạm thời cho cháu? Thủ tục thì cũng khá đơn giản_Tiếng nói có phần lúng túng

Bà Hương sững người ra, thẫn thờ một lúc rồi mới lên tiếng

- Việc này cứ để tôi suy nghĩ thêm đã.

Bà quay sang nhìn con bé. Thật tội nghiệp con bé mới tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải chịu đựng như vậy rồi. Bất chợt cảm thấy khóe mắt ươn ướt....

- Thôi được, vậy bây giờ tôi sẽ làm thủ tục xin làm người giám hộ cho con bé, vậy nên mong bác sĩ cố gắng nhất định phải cứu lấy con bé

-Vậy mời bà theo tôi

————————————————
........................................
............................

Người giám hộ Nguyễn Ngọc Nhi :

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro