Chương 2
Ngày Cao Vy chuyển lên Bắc Kinh đại học, Tử Kiện cũng có mặt tại nhà cô.
Cao Vy thức dậy từ sớm, nhanh chóng đem hết đồ đạc của mình xuống nhà, Tử Kiện giúp cô cầm những vật nặng, lật đật bước xuống cầu thang. Hành lí của Cao Vy không nhiều lắm, gồm một cái va li và chút đồ ăn vặt của dì Cao Liên để trong cái túi vải nho nhỏ.
Trước khi đi, Cao Vy đã xin nghỉ việc ở ba chỗ làm. Thái độ của cả hai ông chủ nhà hàng đều không mấy mặn mà, duy chỉ có bà cô hiền từ vui tính là luyến tiếc, lại còn cho cô rất nhiều thứ thức ăn đem đi đường. Cô cảm ơn hết lời, cầm tay bà chủ luyên thuyên một hồi mới trở về.
Căn phòng mà cô đã sống hơn mười năm trời giờ đây được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại chiếc giường đơn và cái bàn học nho nhỏ đã cũ. Cao Vy có chút bất thần đứng tựa vào cửa, có lẽ nào sau khi rời khỏi nơi đây, cô sẽ thấy luyến tiếc? Trên giường vẫn là cái chăn màu vàng chanh được gấp ngay ngắn cùng con gấu bông màu nâu đang ngồi giương mắt nhìn cô, Cao Vy khẽ mỉm cười đoạn lấy con gấu xuống gặp An An.
- An An ngoan, sau này chị Vy Vy của em đi rồi, nhất định không được quấy mẹ đâu nhé. Bé con, tặng em con gấu này, sau này nhớ chị Vy Vy thì cứ ôm gấu nhé, chị sẽ sớm về thăm em.
Dì Cao Liên cười rất tươi, An An cầm trên tay con gấu vui mừng khôn xiết, lại đòi Cao Vy bế nó. Dì cô giữ em lại, mắng yêu:
- Chị mày sắp lên đường đi học đại học rồi, mày nhất định không được đòi nó bế nữa đâu! Kẻo nó thương nhớ mày quá lại không chịu đi nữa thì khốn! – Nói xong cả hai dì cháu cừng cười lớn, ngay cả anh chàng Tử Kiện đứng ở cửa cũng khẽ nhếch môi.
Cuối cùng, Cao Vy đến ôm chặt lấy dì, viền mắt hoe hoe đỏ:
- Dì ạ, mười mấy năm qua nhờ dì mà con mới thành người được như thế này, con thật nợ dì nhiều quá! Nay con đi rồi, chỉ mong dì sống vui vẻ hạnh phúc, chẳng cần phải lo lắng cho đứa cháu này nữa.
Dì cô vỗ vỗ vai cháu, thở dài đáp:
- Con bé này! Mày nợ dì khi nào chứ? Con của mẹ cũng như con dì, dì chăm sóc mày âu cũng là chuyện nên làm. Mày đi đi, sau này thành đạt rồi phải cảm ơn mẹ mày trên trời phù hộ.
Cao Vy gật đầu lia lịa, sau nó luyến tiếc xách va li đi cùng Tử Kiện.
Trên đoạn đường đến ga tàu, cả Cao Vy và Tử Kiện đều im lặng. Xe buýt từ từ lăn bánh, cái nắng hạ nhẹ nhàng chiếu xuống mái nhà cũ kĩ của cô bao năm nay, Cao Vy mỉm cười quay đầu nhìn bóng xe buýt trên con đường, thì ra đây là lúc cô phải giã từ những điều vốn thân thuộc với mình nhất.
Tử Kiện chu đáo đã đặt cho cả cô và anh hai chiếc vé hạng hai cùng giường mềm. Cao Vy vừa xách túi lên tàu vừa phàn nàn:
- Tử Kiện là đồ ngốc, có phải anh dư tiền quá rồi không? Chỉ một chuyến tàu thôi mà lại đi mua vé giường mềm, phải biết tiết kiệm chứ. Đồ phung phí này!
Tử Kiện quệt mồ hôi, cười sang sảng đáp lời:
- Anh đây đúng là có tí tiền, cũng nhờ vào việc làm thêm mấy năm nay. Đường từ đây đến Bắc Kinh rất xa, tận mười mấy tiếng đồng hồ đi xe mà nằm giường cứng thì em sẽ bị soái cổ đấy. Nhìn bạn thân đi đứng khổ sở quả thực không nỡ.
Cao Vy phì cười, im lặng đi theo anh đến khoang của mình.
Sau khi lên tàu, Cao Vy cứ nhìn trân trân ngoài cửa sổ, giống như sợ sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào, một vẻ đẹp nào ở nơi đây. Trong lòng Cao Vy thầm khen ngơi, quê hương cô quả thật rất tuyệt. Mẹ cô quê ở đây, sau khi có thai thì về quê sinh con. Cao Vy lớn lên cùng những ngày mưa không ngớt, xung quanh toàn một màu xanh thẳm của cây cối, xanh đến hoa mắt, xanh đến đẹp đẽ diệu kì. Lúc này đây, ngồi trên tàu nhìn ra ngoài, cô bỗng nhận ra, thì ra quê hương mình đã không còn xanh ngắt như ngày nào nữa. Xung quanh mọc lên là những nhà máy với khói xám nghi ngút bốc ra từ ống khói, tựa như cướp đi vùng trời màu xanh vốn có, những khu nhà liên hợp lần lượt lấy đi từng mảnh rừng của tuổi thơ cô, hình như con suối mà cô thường tắm nghịch trước đây cũng đã bị ô nhiễm do chất thải nhà máy. Cao Vy thở dài, không ngờ nơi đây đã thay đổi nhiều đến vậy, tại sao trước giờ cô vẫn chưa nhận ra?
Tàu dần lắn bánh, trong điện thoại Cao Vy truyền đến bài hát nhẹ nhàng của nữ ca sĩ Vương Phi, giọng điệu da diết, buồn bã như những cơn mưa rào ngày đông. Tử Kiện đã lăn ra ngủ từ lâu, còn ngáy phì phò như con lợn mới được cho ăn no. Cao Vy ngồi một hồi thấy chán, bèn lôi quyển tiểu thuyết dày cộp của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn ra đọc, đoạn mở bịch khô mực ra nhâm nhi. Tử Kiện đang ngủ nghe mùi lạ hắt hơi một cái, sau đó lại lật người ngáy tiếp. Đọc được nửa cuốn truyện, thanh âm của bài hát cô nghe ngày càng da diết, khiến Cao Vy như mơ như tỉnh, vài phút sau liền chìm vào giấc ngủ. Giường rất mềm, rất êm, Cao Vy thoải mái thiếp đi.
Lúc cô tỉnh dậy, bên ngoài đã là buổi chiều. Tàu vẫn lao vun vút trên đường ray, chạy đua với những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Mặt trời màu đỏ ửng, chậm chạp chìm xuống chân núi. Những áng mấy xung quanh nó mang một màu hồng cam ma mị, thấp đến nỗi tưởng chừng như đưa tay ra là có thể kéo xuống. Cảnh vật xung quanh đã thay đổi, cây cối dần biến mất, thay vào đó là những con đường sỏi đất màu vàng nâu, khiến cho người ta cảm thấy khô khan mà nhộn nhạo.
Tử Kiện vẫn ngủ say sưa, giống một con mèo quá khổ đáng yêu, thân hình Tử Kiện khá cao lớn mà giường lại nhỏ, thành ra nằm co quắp chân tay lại xem rất tội nghiệp. Nghe tiếng thở đều đặn của anh vang cả khoang tàu nhỏ, Cao Vy cảm thấy rất an tâm, đoạn đắp chăn lên người anh rồi kéo cửa bước ra ngoài.
Hành lang vô cùng tĩnh lặng, dường như cô nghe thấy tiếng xì xầm của khoang kế bên nhưng rất nhỏ, mơ hồ như không. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray nhịp nhàng như khúc nhạc kịch thô sơ mà gần gũi, giống như gõ vào trái tim Cao Vy từng hồi, làm cô cảm thấy nôn nao, hồi hộp. Đi hết hành lang là đến khu phục vụ thức ăn, Cao Vy cầm tiền đến quầy gọi một ly Blue Mountain rồi tìm một chỗ gần cửa sổ, mở sách ra đọc.
Khi phục vụ mang lên cà phê, mùi hương thơm lừng, đắng chan chát của nó loang ra khắp khoang tàu. Cao Vy từ hồi lên cấp ba đã quen uống cà phê đen, do nhu cầu học quá nhiều mà khung giờ học đã cố định vào ban đêm nên cô chuộng cà phê đen đặc để giúp bản thân tỉnh táo. Sau ba năm vất vả, cô đã trở thành con cáo già sành sõi cà phê, trong đó Blue Mountain là loại cô thích nhất. Blue Mountain có vị rất đặc biệt, không đắng như Expresso, lại thơm hơn cả Mocha nguyên chất, vừa có vị chua chua lạ lùng, rất thích hợp để nhâm nhi khi rảnh rỗi.
Cao Vy vừa nhấp từng ngụm cà phê, vừa đọc tiếp cuốn tiểu thuyết còn dở. Đọc mãi đọc mãi, đọc đến khi trời bên ngoài tối hẳn, đến khi đã uống cạn ba ly cà phê, đến khi Tử Kiện tìm tới, cô mới vui vẻ gấp truyện lại, trở về khoang tàu của mình.
Tử Kiện vừa sắp xếp lại đồ đạc, vừa lên giọng trách mắng cô:
- Con ranh này! Em uống nhiều cà phê vậy, tối không ngủ được có phải lại rủ anh đánh mạc chược không? Anh nói cho em biết nhé, tối nay đừng hòng làm phiền anh, Tử Kiện đây rất bận rộn, không có thời gian chơi với tiểu Vy nhà ngươi!
Cao Vy cười khanh khách, miệng còn đọng lại vị cà phê thơm ngây ngất. Cô hùng hổ đáp trả:
- Tên khốn A Kiện dám lên mặt dạy dỗ ta, còn gọi ta bằng tiểu Vy. Nhà ngươi hay lắm, lại đấy để ta cắn một cái!
Nói rồi Cao Vy không ngại ngùng, bay lại cắn Tử Kiện một cái đau điếng người. Anh la oai oái, vật cả người Cao Vy xuống giường, cắn nhẹ vào cổ. Người Cao Vy bất giác run lên, Tử Kiện cũng khựng lại, hai mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn vết cắn của mình trên cái cổ trắng nõn của Cao Vy nằm dưới, quả nhiên đã đỏ hồng. Mặc dù rất thân nhau, nhưng tiếp xúc ở vị trí gần sát như thế này, có lẽ đây là lần đầu tiên. Cao Vy mơ hồ cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kì lạ, mặt cũng đỏ hồng cả lên, căng thẳng chẳng dám thở. Tử Kiện cũng ngây ra, ánh mắt im lìm nhìn cô giống như mặt hồ không gơn sống, êm đềm trôi.
Từng giây trôi qua, tim cô đập ngày càng nhanh, phổi thiếu oxi đến tức ngực, đành mạo phạm đẩy người nằm trên ra, ho sặc sụa. Tự Kiện thoáng luyến tiếc, xong lại cười nhăn nhở, trêu Vao Vy:
- Còn bảo đòi cắn anh đây, ai ngờ mới bị đè một lát đã sợ đến quên cả thở. Cô em yêu dấu, hung dữ như nàng cũng chỉ là hổ giấy trong mắt ta.
Cao Vy ho xong, nhíu mày lườm anh, toan mở miệng đối đáp sao cho ngang sức, vừa lúc giọng nhân viên tàu vang lên rành rọt, máy móc đến phát bệnh:
- Tàu đã đến ga B, hành khách trước khi rời tàu vui lòng kiểm tra hành lí và tư trang cá nhân để tránh tình trạng thất lạc tài sản. Nếu nhặt được đồ vật bị bỏ quên vui lòng thông báo với các tiếp viên trên tàu hoặc ở nhà ga nhằm trả lại cho người mất. Những hành khách không xuống ga này vui lòng ngồi yên trên tàu, tránh việc di chuyển lộn xộn làm tắc đường của những hành khách khác. Tất cả nhân viên trên tàu chân thành cảm ơn quí khách, và hẹn gặp lại trong những chuyến tàu tiếp theo. Tạm biệt!
Cao Vy nghe xong đảo mắt, cùng Tử Kiện xách va li rời ga.
Trước cổng ga tàu là một chiếc xe Jeep cà tang màu đen đang đợi sẵn. Người trong xe đeo mắt kính đen nhưng nom chẳng hề nghiêm túc, đáng sợ chút nào, ngược lại, nụ cười lấp ló nơi khóe miệng lại làm anh ta toát lên vẻ bỡn cợt, si tình. Cao Vy mới đầu không biết Tử Kiện dặn người đến đón, đi một mạch đến bến xe buýt gần đó, liền bị anh kéo lại. Cao Vy nhíu mày không khó hiểu, Tử Kiện cười vui vẻ khoe khoang:
- Không cần đi xe buýt đâu cưng, hôm nay đi cùng bạn thân lâu năm, anh đặc biệt nhờ người đem xe đến đón em rồi! – Nói xong chỉ chỉ vào con Jeep đen cà tang ban nãy.
Chân mày Cao Vy lập tức dãn ra, cười cười đáp:
- Ông anh thích khoe koang ạ, chiếc xe cũ kĩ này là của ông anh sao?
Tử Kiện hếch mặt lên trời 45 độ, hung hổ gật đầu, vừa oang oang nói vừa khoác vai Cao vy tiến lại cái xe:
- Tất nhiên là của anh đây rồi! Dùng ít tiền kiếm được hai năm nay, cuối cùng đã có thể rinh về một em Jeep chất lừ thế này, anh quả thực cũng phải nể phục bản thân quá!
Cao Vy trợn mắt khinh bỉ vẻ huênh hoang bá đạo của anh, cả gan mỉa mai:
- Con Jeep cà tang như phế liệu này đáng để anh khoe khoang sao? Hoàng tử điện hạ, làm ơn bớt ảo tưởng sức mạnh đi.
Tâm trạng anh chàng lúc này chẳng khác nào ngọn lửa đỏ đang phừng phừng cháy thì bị dội nguyên xô nước lạnh vào, lập tức tắt ngóm. Mặt Tử Kiện đen xì, ngậm miệng rồi mở cửa sau cho Cao Vy lên xe. Lái xe đã trông thấy hai người từ lâu, gỡ kính đen nhiệt tình chào hỏi:
- Anh Kiện mới về lại Bắc Kinh à? Không ngờ lại còn dẫn cả bạn gái về theo, kì này phải mời bọn em đi ăn một bữa chuộc tội đấy!
Cao Vy đỏ mặt định chối nhưng không tiện, bèn cáu vào hông người ngồi cạnh, dung ánh mắt “giải thích ngay!” nhìn anh ta. Tử Kiện lập tức bật người dậy, xoa xoa hông đoạn khó chịu đáp lời người ngồi trước:
- Tiêu Hòa cẩn thận cái miệng cậu đấy, chị đây là bạn thân nhất của tôi, tên Cao Vy, nhìn nhỏ bé thế thôi chứ thực ra hung dữ như Bà La Sát! Cậu tuyệt đối không nên động vào! – Tử Kiện nói xông còn đập cho Tiêu Hòa một cái vào gáy, cậu nhăn nhó khởi động xe rời đi.
Im lặng được mấy phút, Tiêu Hòa lại hớn ha hớn hở bắt chuyện, ánh mắt hướng về Cao Vy:
- Chị Vy, trước đây đã từng nghe anh Kiện nhắc đến vài lần, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt, thật sự là tuyệt sắc giai nhân, biểu cảm gương mặt phải nói là vô cùng phong phú!
Cao Vy tất nhiên phì cười. Anh chàng này có cách biểu đạt thật khoa trương làm sao, xem ra là người rất thú vị.
- Chào anh Tiêu, tôi là Cao vy, như anh Kiện đây đã nói, là bạn thân lâu năm của anh ấy. Rất vui được làm quen! – Nói xong Cao Vy lịch sự chìa tay ra phía trước.
Tiêu Hòa phấn chấn nắm lấy tay Cao Vy, khẽ siết. Lại hỏi:
- Chị Vy đừng khách sáo, bạn của anh Kiện cũng là bạn tôi, cứ gọi tôi là Hòa Hòa. Tôi cũng là bạn tốt của anh ấy, kém anh ấy một tuổi, cũng học chung trường với Tử Kiện.
Cô nhìn nụ cười tươi rói như đứa trẻ của Tiêu Hòa qua gương chiếu hậu, vui vẻ gật đầu.
Tiêu Hòa lái xe rất nhanh, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã đưa cả ba về đến trường, lại lịch sự đưa Cao Vy về kí túc xá nữ trước. Bây giờ là chín giờ tối, sau khi vất vả khiêng đồ lên phòng, đến làm thủ tục nhập học cùng Tử Kiện xong xuôi cũng đã gần mười giờ. Nhận ra bụng mình đang sôi sùng sục, Cao Vy liền đề nghị đi ăn khuya. Tử Kiện không phản đối, Tiêu Hòa còn vui vẻ gọi mấy anh em tốt của mình tới, nói với Cao Vy rằng sẽ bao cả bọn họ.
Ba người cùng đến quán lẩu gần đó, biển hiệu vẫn bật sáng chưng, mùi nước dùng ngào ngạt tràn vào phổi càng làm cô thêm đói. Cao Vy chủ động gọi món, cô kêu liền ba đĩa thịt bò, một phần rau và một phần hải sản lớn, lấy nước lẩu tê cay. Tử Kiện cười cười hỏi cô:
- Nhóc con chẳng phải ghét ăn cay sao? Sao bây giờ đến nước lẩu tê cay mà cũng dám dùng thế?
Cao Vy gấp thực đơn lại, mỉm cười nói khẽ:
- A Kiện ngốc nghếch, sau năm năm không gặp nhau, em đã thay đổi biết bao nhiêu điều rồi.
Tử Kiện không cười nữa, trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô. Ba người chìm trong im lặng, một lúc sau Tiêu Hòa mừng rỡ đứng dậy bước ra cửa. Tử Kiện và cô đồng loạt ngước ra, vừa vặn nhìn thấy hai người mới đến từ từ bước lại gần họ.
Tử Kiện vui vẻ ôm lấy từng người, nói cười rôm rả một hồi mới chịu ngồi xuống bàn. Tiêu Hòa cao hứng đập bàn gọi năm lon bia, Tử Kiện chỉ nhướn mày nhìn cậu ta không nói. Hai người mới đến sau khi hỏi thăm thắm thiết hết cả Tử Kiện và Tiêu Hòa rồi, lại quay sang nhìn Cao Vy. Một người trong đó mở lời trước, anh ta có làn da trắng và chân mày rất rậm, đôi mắt trong trẻo linh hoạt làm cho ngươi ta cảm thấy tràn trề sinh khí, anh hỏi:
- Cô em này là ai thế A Kiện? Giới thiệu chúng tôi cho nhau đi chứ!
Tử Kiện cười thỏa mái trỏ vào Cao Vy nói:
- Đây là cô bạn thân nhất của tôi, tên là Cao Vy. Tiểu Vy, à không, Vy Vy vừa tốt nghiệp cấp ba, sau này sẽ học chung trường Luật với bọn mình. – Nói xong lại chỉ chỉ vào người vừa hỏi, quay sang Cao Vy giới thiệu. – Còn đây là Điền Khải, học cùng khóa với anh. A Khải cực kì giỏi bóng rổ, là tâm điểm của mấy em gái trong trường ấy.
Điền Khải ồ lên:
- Sư muội, sau này có việc cứ tìm tôi, tôi nhất định cố gắng giúp sư muội.
Cao Vy không nói gì, đưa tay ra bắt rồi mỉm cười thể hiện sự cảm kích.
Sau đó, cô đưa mắt về phía người cuối cùng, anh chàng này cao to vạm vỡ, có làn da nâu, khuôn mặt rất đẹp trai và nam tính. Anh ta tỏ vẻ khá thờ ơ, lạnh lùng thế nên Cao Vy đắn đo mai mới dám chìa tay về phía anh ta, tự giới thiệu:
- Chào anh, tôi là Cao Vy.
Anh ta hơi mỉm cười, cũng đưa tay ra, cất giọng trầm ổn đáp:
- Chào cô, tôi là Trần Tuyền, là đàn anh học trên khóa của A Kiện.
Cao Vy rất ấn tượng giọng nói trầm trầm mà vững vàng tựa như núi của Trần Tuyền, suốt buổi ăn đều thầm ngưỡng mộ anh ta.
Sau màn chào hỏi, phục vụ bắt đầu mang lẩu và bia lên. Bốn người đàn ông liên tục cụng ly, riêng Cao Vy đóng vai người ngoài cuộc đói khổ, từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt vào nồi lẩu, một mình mình nhúng bò một mình mình ăn. Cao Vy vừa nhai một mồm toàn thịt bò vừa thầm nghĩ, dù sao cũng không phải người xa lạ, đã là bạn của Tử Kiện rồi thì mình nên tự nhiên một chút, nghĩ xong liền tiếp tục cuối đầu ăn.
Lúc Cao Vy ăn xong, bốn người bọn họ từ năm lon đã thành hơn hai chục lon, Tử Kiện chẳng đến mức say mèm nhưng cũng đã ngà ngà, bá vai bá cổ Điền Khải ngồi một xó tâm tình. Tiêu Hòa thảm hại nhất, say lướt khướt không còn biết trời trăng gì, lắp bắp được mấy câu liền ngã gục xuống bàn ngủ say sưa. Chỉ có Trần Tuyền là bình thường nhất, anh tachỉ trầm mặc, lặng lẽ uống bia một mình, chốc chốc lại chêm vào mấy lời trong câu truyện vô nghĩa của hai người đang tâm sự kia, rồi lại xem đồng hồ.
Đến gần mười hai giờ mới có thể trở về kí túc xá, Cao Vy hạnh phúc ôm bụng no căng lên giường ngủ. Nằm được một chốc, bài Si Tâm Tuyệt Đối của Lý Thánh Kiệt lại vang lên, cô bật dậy mò tìm điện thoại, bấm nghe máy. Từ đầu bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc ấm áp:
- Tiểu Vy, ngủ chưa em?
Cao Vy bên này quả thực chưa buồn ngủ, ngồi bật dậy nói:
- Chưa đâu. Có chuyện gì sao?
- Anh nghĩ em hồi chiều uống cà phê quá nhiều không ngủ được, sợ em chán nên gọi điện nói chuyện cùng em.
- Đúng là không ngủ được, nhưng mà anh uống nhiều rồi, không phải nên đi nghỉ trước sao?
- Lúc ngồi tàu cùng em đã ngủ không ít, bây giờ cũng chẳng buồn ngủ nữa rồi.
Cao vy cười lớn, vui vẻ nói:
- Thế được, hai kẻ khó ngủ nói chuyện cùng nhau, sợ đến kiếp sau vẫn thèm nói nữa.
Tử Kiện cũng cười nhẹ, dịu dàng hỏi cô:
- Thế có muốn anh kể chuyện cho em nghe không?
- Muốn ạ, muốn lắm ạ! Đa tạ đại nhân sáng suốt anh minh, đã không kiếm cớ bận rộn mà bỏ quên cô em này. Nào nào, mau kể đi!
Tử Kiện hít một hơi sâu, sau đó bắt đầu kể. Từng câu từ anh phát ra giống như con suối róc rách chảy vào tận sâu trong tâm khảm cô, mát mẻ trong lành đến không ngờ. Cách xa nhau như thế, hơi ấm của anh vẫn như truyền đến điện thoại Cao Vy, bao bọc cả cơ thể cô, tựa hồ như hơi ấm của mẹ khi xưa, dịu dàng đưa cô vào giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mơ, Cao Vy nhìn thấy Tử Kiện đang dang rộng vòng tay ôm mình vào lòng, bản thân cô thở phào hạnh phúc. Trong tiềm thức, cô nhận ra nỗi nhớ anh là những mầm cây mơn mởn ngày ngày đâm chồi nảy lọc, đến khi tìm lại được anh thì ẩn sâu trong lòng đã là một rừng cây mong chờ, cô thật sự nhớ người bạn thân duy nhất này, đến nỗi ngóng trông cũng tự lúc nào đã biến thành bản năng mà chính cô cũng không nhận ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro