1 . Kí ức
Tôi là Tiểu Hy Anh , tôi mang tiếng là nghịch ngợm, quậy phá, nghịch đến mức khi bé có lần tôi bị cô giáo phê bình với ba mẹ mỗi ngày đến lúc bị hù dọa là sẽ bị đuổi học thì tôi mới sợ,nhưng đó không phải là sự kết thúc mà chỉ là tạm hoảng 1 thời gian . Tôi còn có thể làm những chuyện lớn hơn như đánh nhau với những chị đại khối trên..v.v..Vì cái tính cách kì quặc này mà tôi rất hay bị mẹ la , và cả những lời đồn ra nói vào của các cô dì hàng xóm phán xét , họ cứ cho rằng tôi bướng bỉnh , chẳng biết phấn đấu học tập suốt ngày chỉ có quậy phá rồi đánh nhau với người khác nhưng họ đâu biết cái gì cũng có lí do của nó. Tôi sinh ra đã vô dụng , học thì kém , trẻ con , chẳng làm được gì . Vì vậy lúc nào ba mẹ cũng yêu thương anh trai của tôi hơn ,cái gì họ cũng chỉ có đứa con trai đó thôi . Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà tôi và anh ấy tuy cách nhau 2 năm nhưng lại cùng ngày sinh nhật với nhau, tôi còn nhớ khi bé có lần ba mẹ tôi tổ chức sinh nhật cho 2 đứa , mà chỉ mua mỗi quà cho anh hai còn chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất, còn tôi thì chỉ kêu cẩu nguyện rồi thổi nến sơ sài. Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi chẳng thấy sự công bằng nào ở đây cả , họ không hề hiểu tôi muón gì,thích gì và cần gì,họ chỉ biết Tiểu Hy Anh là 1 con nhỏ bướng bỉnh,không có cảm xúc .Điều này khiến tôi rất buồn nhưng bù lại tôi có một người anh..à cũng không phải tôi có một người anh thanh mai trúc mã mới đúng ,anh ấy tên Hứa An Thần , thật ra nhìn tôi với anh ấy chẳng xứng gì cả,tôi như thế nào thì anh ấy hoàn toàn ngược lại . Anh ấy là một người hoàn hảo, vừa học giỏi , đẹp trai ,hiểu chuyện , biết chơi thể thao ,rất biết cách ứng xử, dịu dàng,được nhiều người theo đuổi mến mộ . Làm sao trên đời lại có một người như vậy? có thể trên đời còn có người hoàn hảo hơn anh ấy nhưng trong mắt tôi chỉ thấy mỗi anh ấy tuyệt vời nhất thôi . Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn bé xíu đến tận bây giờ , thật sự mà nói nếu đặt ra câu hỏi " Ai là người hiểu tôi nhất? " câu trả lời không phải là mẹ,cũng chẳng phải ba , anh hai thì càng không mà là Hứa An Thần chỉ có thể là Hứa An Thần mà thôi ...Đôi tôi tự hỏi nếu không có anh ấy liệu tôi sống thế nào đây ? anh ấy luôn dịu dàng với tôi , chỉ tôi cái gì đúng cái gì sai, dạy tôi cách yêu bản thân hơn ,sẵn sàng ở bên tôi mỗi khi tôi buồn , động viên tôi những lúc tôi gục ngã...v..v.Kể ra thật sự rất nhiều .....
* quay lại khi Hy anh 5 tuổi , An Thần 7 tuổi *
Hic..hic..hic_
Hy Hy em sao vậy?_ An Thần lo lắng
Anh Thần Thần ..hic..bóp viết của em bị tên trộm cướp lấy rồi_ Hy anh nức nở kể
Tên trộm sao? là ai đã dám cướp đồ của Hy Hy anh sẽ xử nó_ hét
Là người đó đã lấy của hy đó _ chỉ tay về phía 1 đứa trẻ tầm 7,8 tuổi nhưng rất to con còn cao hơn cả An Thần.
Này, cậu trả lại đồ của em tôi đây..NHANH _ An thần không chần chừ đi đến chỗ đấy.
Cậu là ai ?_tên kia hỏi
Là ai quan trọng à? tôi chỉ muốn cậu trả đồ của em tôi cho tôi nhanh_
Đồ gì? không trả đấy ? sao _ hắn phách lên
Nếu không muốn tôi bảo lại chuyện này với mẹ của cậu thì làm mau đi_ An thần hét.
Cậu ta có vẻ sợ hãi và cũng tự động trả lại. Đây là lần đầu tiên tôi lại thấy anh ấy như vậy, nó rất khác ngày thường vì anh ấy vốn dĩ lúc nào cũng dịu dàng bây giờ lại vì tôi mà lớn giọng với 1 tên lớn hơn cả tuổi mình . Vài năm về sau này tôi và anh vẫn sống và chơi cùng nhau dần dần cũng chẳng còn giống tình bạn nữa có thể là đúng của câu " Trên tình bạn, dưới tình yêu " chúng tôi quả thật là như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro