
Chương 1
Đất nước vạn cảnh trước nay mùa đông trãi dài 4 tháng liên tục, hầu hết các rau phẩm dự trữ mùa đông đều chuẩn bị từ vụ mùa trước không khí ẩm mốc làm cho lương thực dễ hư nên bá tánh vào mùa lạnh này chỉ có nhường nhau ăn mà sống qua ngày, vua thì hưởng lạc xây các đài đuốc để mừng đại thọ thái hậu 70 quốc khố trống rỗng.
Tiêu Tấn Vương thắng lớn ở Bắc lãn chỉ còn 300 quân tinh nhuệ mà diệt được cả đội quân ngàn vạn Bắc lãn ở biên giới. Được vua triệu về kinh ban thưởng, khi về đến thành các dân đen xúm lại bàn tán người thì nói Tiêu Tấn vương tàn ác, người thì nói ngài anh dũng quả quyết, có người thì khiếp sợ mà không dám tò mò
Khi vào cung, vua đang thượng triều từ trên các quan văn quan võ nhìn thấy tướng đi oai dũng mang trên mình bộ giáp sắt dính đầy cát đất, đi dưới ánh nắng càng làm người oai hùng gấp bội, cả đám đại thần nháo nhào nhìn hắn mà xì xào bàn tán, vua hừ lên một tiếng cả đám trở về vị trí cuối mặt xuống chờ hắn vào bẩm báo
Hắn tiến vào quỳ rạp xuống " hoàng nhi tham kiến phụ hoàng" khuôn mặt hoàng đế chán ghét mà nói " bình thân, quân địch đã bị tiêu diệt hết chưa?"
"bẩm quân A nhỉ Kỳ đã bị diệt sạch và đã rút quân" gương mặt hắn không biến sắc mà đáp. "tốt tốt, ngươi muốn gì phụ hoàng sẽ ban cho ngươi"
Hắn hơi nhướng chân mày mà trả lời " con muốn được cưới con út của thừa tướng Ân Mao Chỉ!" từ trong đám đại thần nháo nhào nghị luận, hoàng đế hơi nhướng mặt, còn thừa tướng từ trong hàng bước ra khuôn mặt hớn hỡ nói " bẩm ngài, ngài có bị nhầm lẫn gì không ạ, con út của lão là trai tên là Ân thiên chính không biết ngài có bị nhầm gì không ạ!?" hắn cáu mặt đáp " không!" lão chỉ biết im miệng và lui về
Vua lúc sau mới nói " được vậy ngày mai sẽ có chỉ của trẫm gửi về phủ Ân gia hỏi hôn cho con ta, và ban thành ở vận kinh và ban tặng chữ bát kèm theo 20 gia nhân và 10 ngàn lượng bạc và kèm theo 3 rương vàng. Các ái khanh thấy thế nào? "
Có một vị đại thần nói " thưa bệ hạ từ cổ chí kim chưa có ai mà đi lấy nam nhân làm thê cả, e là chuyện này đồn ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ! Và làm mất mặt hoàng tộc ". Tuy hoàng đế không muốn nghe theo hắn nhưng hắn là quân bài chủ chốt của đất nước nếu làm trái hắn e là sẽ nguy hại thuộc về đất nước
" Thôi không sao xưa giờ chưa có thì bây giờ có" hoàng đế vuốt râu mà nói
" nhưng ---" chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt đầy đầy sát khí của bát vương gia nhìn trúng, lão đấy chỉ dám rụt cổ lại và im lặng
" đa tạ phụ hoàng ban thưởng, nhi thần xin cáo lui " nhàn nhạt mà nói
Bước ra khỏi chấp nhiếp cung và hắn nhìn chằm chằm ngọn tháp ở tây tấn cung vài giây và cũng rụ mắt mà đi về
Còn phía y khi phụ thân tan triều về, về phủ liền gọi mọi người ra bàn chuyện cưới hỏi trong đó có y cũng phải ra mặt để hiểu vấn đề. Từ xa xa bóng người cao ráo bận y phục màu xanh nhợt thướt tha như những cành liễu mềm mại uốn éo theo cành liễu, nghĩa mẫu y bệnh nặng không rời khỏi phòng được nên là chỉ có y ra đây. Đến nơi thì thấy cả nhà đang hướng về y, cũng cảm thấy rợn sống lưng và nói nhìn về gia nhân đang treo chữ Hỷ khắp nơi và vật phẩm xuất giá bày biện ở chính phòng, y khẻ miệng nói "thưa phụ thân người gọi con ra đây có gì không ạ, và tại sao lại bày biện đồ cưới vậy ạ"
"Ngươi ngốc quá, ngươi chuẩn bị xuất giá lấy Tiêu Tấn Vương làm phi rồi" giọng của lão thái thái truyền ra. "ái chà xem ra đứa ngốc này cũng có người mê à" giọng nói của đích tử Ân Bác La phát ra
Lúc đấy y ngã gục ra và không biết từ bao giờ hàng mi lại thâm thấm ướt, trong lòng y lo sợ tột cùng vì nghe danh hắn tàn ác mà không tránh khỏi lo lắng của bản thân, liền chạy vội về nói với nghĩa mẫu.
"Không, không được Bát vương gia tính tình tàn bạo con không thể nào gửi gắm thân phận cho hắn được, có chết ta cũng không cho lấy hắn" giọng khàn yếu của mẫu thân y phát ra kèm theo là hai hàng mi ướt sũng, "con cũng không muốn kết thúc cuộc đời con bên cạnh vương gia ấy..." đôi mắt của y lúc này đã đỏ hoe, cánh mũi đỏ bưng lên
"không để thế được ta phải đi gặp lão gia, để nói ----" Nhị thị chưa kịp nói hết nhưng Ân mao chỉ đã xuất hiện trước cửa " bọn ngu ngốc, nó gã đi càng tốt càng lợi thế cho gia tộc ta càng lớn mạnh càng đỡ tốn cơm gạo Ân gia của ta" nói xong Ân mao chỉ liền rời ra ngoài, hai mẹ con y chỉ biết đau khổ.
-----
Sáng hôm sau đoàn kiệu của Bát Vương Gia đã tới trước cửa An Gia, mang theo sính lễ một rương vàng một rương bạc kèm theo mười khúc lụa tằm đắt đỏ, hôm nay ngày trọng đại của y và những biến cố gì sẽ tới với y, ngày đại hôn cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi, vốn y cơ thể khắt lạnh nhưng lại thành hôn ngay vào mùa đông, chiếc áo Hỷ nhẹ tênh không thể nào giữ ấm cơ thể y nổi chỉ biết run lên vì lạnh, tay y đã đỏ lên vì lạnh buốt người, mắt y đã bớt sưng tấy lên vì đêm qua khóc không ngưng. Ngày như thế nhưng mẫu thân không thể quang minh chính đại ra chúc mừng con mình chỉ có thể đứng sau một góc mà nhìn, y không thể nào không kìm chế được cảm xúc nữa, mắt y đỏ lên thấy thế Ân Mao Chỉ liền gọi người lấy khăn voan trùm lên nàng và tiễn người ra kiệu. Y chỉ nhìn được dưới chân mình được bà mai dẫn ra kiệu hoa, đôi bàn tay đỏ đã được Bát Vương Gia nhìn thấy và kêu người đưa thủ lô* cho y, y cầm đó như được một ngọn lửa sưởi ấm cho, cảm giác cũng đỡ lạnh hơn khi bước lên kiệu nghe thấy tiếng người náo nhiệt pháo nổ đầy trời. Nhưng y vẫn chưa biết tướng mạo người ấy ra sao chỉ nghe danh đã khiếp sợ.
(*thủ lô : là một loại sưởi ấm nhỏ gọn được cầm bằng tay người, hơi ấm tỏa ra giúp bàn tay giữ nhiệt cơ thể tốt hơn)
Khi đến phủ tiếng trống kèn linh đình đoàn người không ngớt mọi người đều nháo nhào muốn xem tân lang này ra sao mà được Vương Gia bất chấp tiền đồ mà rước về, tuy che khăn voan nhưng dáng mạo diễm lệ đầy đặn, bước ra khỏi kiệu gió tuyết kéo đến làm chiếc khăn voan và bộ đồ như nhảy múa trong gió càng làm người hứng khởi, có người nói " chúc mừng vương gia người đúng là mắt sáng như sao" nghe thế xong mọi người đều chúc mừng không ngớt. Y trong lòng nghe thế cũng hơi đỏ mặt nhưng vẫn không quên lo sợ.
Đến lúc bà mai dẫn y vào trong phòng, trong phòng được sưởi ấm bởi địa long, khiến y thoải mái, bà mai dẫn y ngồi trên giường, trên giường trãi thảm đỏ vô cùng mềm mại, y ngồi đó chờ phu quân kéo khăn voan uống rượu hỷ, chờ một hồi thì nghe tiếng bước chân vào, tim y liền đập nhanh hơn một nhịp " mời ngài vén khăn voan của tân lang" sau lời nói thì tấm khăn từ từ được kéo xuống khi y nhìn thấy ánh sáng của căn phòng thì động tác của Vương Gia cứng hơn sắc mặt cũng có nét gượng gạo còn phần y thì chưa giám nhìn trực tiếp vương gia chỉ thấy được bàn tay to chai sạn những đường gân đều nỗi lên. " đã đến lúc phu thê uống rượu giao bôi* mời 2 người"
(giao bôi* Đưa chén rượu mời nhau khi vợ chồng mới cưới trong lễ hợp cần.)
Nói xong mỗi người đều gượng gạo ngồi xuống choàng tay qua nhau mà uống lúc đó mỗi người mới có thể nhìn thấy toàn vẹn gương mặt của nhau. Y thì có đôi mắt long lanh, hai hàng mi công vuốt, đôi môi đỏ mọng, làng da trắng nõn, sóng mũi thẳng tắp, chân mày sắc nét vô cùng, còn Vương Gia thì nét mặt ưu tú, chân mày lúc nào cũng cau có, làng da thì hơi rám nắng là do nắng gió doanh trại làm nên người, ngũ quan sắc nét, ánh mắt lạnh lùng.
Lúc này bà mai đã ra ngoài trong phòng chỉ còn có hai người, y ngại đỏ cả tai, còn Tiêu Tấn Đình thì gượng gạo nắm chặt tay vò tà áo của mình, không chịu đường không khí này nên hắn đã nói " đói không?" một hồi mới có giọng nói của y cất lên, giọng nói hay hơn chim hót " có"
"Vậy các món đều ở dưới bếp nếu ngươi thích thì kêu A Nha lấy cho ngươi, ta đi tiếp rượu khách" nói xong hắn vội vàng rồi đi. Không thể để yên chờ chết, y gọi A Nha lại và kêu " ta đói rồi, lấy cho một vài món nào đó đi"
Một hồi sau y ăn no nê và vẫn chưa cởi được bộ xiêm y hỷ rườm rà này, vẫn đang chờ Tiêu Tấn Đình vào viên phòng, y nghe lời Nhị thị nói chỉ có viên phòng con mới có thể sống yên với Tiêu Tấn Đình.
Tác giả muốn nói
Ân thiên chính : chà chà tuy nghe người khác nói vương gia hung hăn nhưng ta nhìn vương gia chỉ thấy hắn như khúc củi không cảm giác
Tiêu tấn đình : .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro