Chỉ một nốt trầm duy nhất: Mưa trong tôi
Rào rào... Mưa!
Với tôi, mưa từ lâu đã sớm không còn là thứ nhẹ nhàng được biết đến như một hiện tượng tự nhiên, đã sớm không còn giản đơn như những lời thơ về mưa, như: " Chớp đông, chớp tây Rồi mưa nặng hạt..." Tí tách...Mưa! Với tôi, mưa không còn là lúc để dừng chân trú lại dưới mái che, là lúc lặng lẽ ngồi ngắm những hạt mưa rơi rơi bên ô cửa sổ để hoàn thành bài văn về mưa, để rồi nắn nót từng chữ trên trang giấy mà viết: " Rồi gió đã nổi lên. Mưa càng lớn, gió càng to... Cây cối nghiêng ngả.." Mà với tôi, mưa giờ đã là bạn, để cảm nhận, để lắng nghe, để nhớ, để thương, để hồi tưởng về một người đã đi xa, đã không còn...
***
Đó là một ngày đầu hạ... mây kéo đến nhanh như vì muốn vội vã nuốt chửng những sợi nắng buổi trưa chói chang gay gắt. Và mưa! Mưa rơi xuống từng sợi nặng nề tạo ra âm thanh như một bản nhạc giận dữ từng hồi vang lên trên mái tôn trường học... Tôi đứng trên hành lang rũ chiếc ô còn sũng nước, vừa hay trông vào lớp, và thấy Nhất Mai- cô bạn cùng bàn đang nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi quay lại, cô ấy mỉm cười, rất hiền. Từ khi Mai chuyển trường và bước vào lớp, tôi đã mặc định đó là một bạn nữ dịu dàng, nhưng là dịu dàng theo hướng mỏng manh. Tôi không hiểu sao tôi lại nghĩ Mai là một người như vậy, có lẽ đó là cảm giác buồn buồn mỗi lần nhìn vào ánh mắt cô bạn- ánh mắt bình thản nhưng như ẩn chứa thứ gì nhẹ nhàng êm dịu và những tâm sự chôn giấu dường như sắp vỡ òa... Thấy tôi đến gần, Mai luýnh quýnh cất một cuốn sổ màu hồng mà tôi chưa từng nhìn thấy vào ngăn bàn và hỏi tôi:
- Ướt không? Tôi không trả lời, chỉ chép miệng nhìn xuống đôi giày màu xanh sẫm bất thường vì bị ngấm nước. Mai cười, xích lùi vào trong để tôi ngồi xuống ghế và tháo đôi giày ướt như đang dần ăn mòn lớp da chân. Chúng tôi vẫn vậy. Tôi đã nghĩ mình và cô bạn có lẽ quá hiểu nhau, bởi cả hai thường hay giao tiếp với nhau bằng hành động và ánh mắt. Dù là một thằng đàn ông ( nói cho oai chứ thực ra tôi mới 17 tuổi) nhưng tôi không bị trêu trọc nhiều bởi bạn bè khi chơi thân khác thường với một cô bạn, bởi với Nhất Mai, ai cô ấy cũng có thể hỏi thăm, cũng có thể nói chuyện, có lẽ vì cái vẻ rất bình thản của cô ấy mà lũ bạn cho rằng dù tôi có tình cảm gì đặc biệt với người con gái ngồi cạnh đi chăng nữa thì Mai vẫn "thành trì kiên cố". Cô bạn cứ thế, nên dù tôi- một người sống không nội tâm đến đâu, cũng nhận ra chúng tôi mới chỉ dừng lại ở hai chữ " bạn bè", chúng tôi chưa thể trở thành bạn thân, hay xa hơn nữa là tri kỉ, tôi nghĩ vậy! Vì sao ư? Vì những lần tôi huyên thuyên kể chuyện về gia đình mình, cô ấy chẳng hề chú tâm, chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi khi là nhìn xa xăm. Vì những lần tôi đang nói chuyện vui vẻ mà bỗng nhiên cô ấy im lặng và nói muốn ngủ vì tối qua thức khuya, rồi cả những lần tôi đọc những cuốn sách hay nói về cuộc sống, nói muốn chia sẻ cho cô ấy cùng đọc, Mai dường như đang lảng tránh... Và tôi thì không thích điều đó.
Cuối giờ hôm đó, cô bạn vội vàng thu dọn sách vở thu dọn sách vở và ra về trước trong khi tôi còn đang đi lại đôi giày còn ẩm. Theo như lời kể,có lẽ vì cô ấy không muốn để bố mình chờ lâu. Nhất Mai- cô bạn ngồi cùng bàn với tôi là thế, cô ấy chẳng bao giờ muốn ai phải chờ mình lâu cả. Cô ấy nói với tôi trong một lần im lặng khi nghe tôi nói cô ấy không phải vội vàng như vậy, vì dù sao người đợi vẫn là bố mình : " Cuộc sống ngắn lắm, cậu không biết đâu!" - ý nghĩ về việc đen đủi ngồi cùng bàn một cô bạn dị thường ( theo lời bạn bè) trong tôi lại thêm dày lên. Lúc lấy chiếc ô trong ngăn bàn, tôi thấy cuốn sổ hồng mà hồi chiều Mai cắm cúi ghi nhưng không cho tôi xem. Trên trang đầu cuốn sổ ghi một dòng chữ dễ thương: SAD STORY. Tôi đoán đó là truyện ngắn Mai mới viết, bởi cô ấy vẫn luôn viết truyện đưa tôi đọc và chờ lời nhận xét của tôi. Nghĩ vậy, tôi mang cuốn sổ về.
Tối đó, mưa vẫn rơi... Tôi đọc cuốn sổ của Mai sau khi làm xong bài tập. Mở đầu câu chuyện khiến tôi ngạc nhiên và có một chút sững sờ: " Nó coi bố nó như người dưng. Nó bị bạn bè trêu như không có bố vậy! Mẹ mất, nó chuyển trường, quen một bạn thật khác nó." Tôi bị thu hút bởi hoàn cảnh nhân vật chính mà Nhất Mai mô tả, rất khác với những nhân vật trước kia, không hề có những may mắn trời ban và những tình cảm đẹp trong sáng của tuổi học trò. Rồi tôi đọc, cứ đọc cho đến khi nhân vật chỉ được gọi độc với đại từ là "nó" chuyển thành "tôi' một cách rất gần. Đó không giống với lời kể mà thực sự như những dòng tâm sự một mình: " Tôi biết mẹ mình vì học trung cấp sau đó lấy bố mà học lên cao học. Có thể bố không thực sự có ý đó nhưng những lời bố nói ra tôi luôn có cảm giác như những lời dè bỉu hay coi thường mẹ. Mẹ mất. Và tôi gần như chới với khi biết sức khỏe mẹ dần yếu đi là do căn bệnh máu trắng di truyền . Tôi, cũng vì di truyền mà mang trong mình dòng máu đó. Tôi ghen tị với mọi người, với cậu bạn cùng bàn- cậu ấy luôn tươi cười và cố gắng mọi điều. Tôi ghen tị với cuộc sống của mình- vì nó có thể nhẫn tâm mà ra tay với một người đã chẳng còn gì rồi lại không được sống..." Tiếp theo đó là những dòng tâm sự đó khiến tôi đọc gần như không chớp mắt. Những cảm xúc, những cử chỉ hay những hành động của nhân vật tôi hầu như khớp hoàn toàn với một Nhất Mai dịu dàng mà tôi vẫn luôn ngồi cùng mỗi ngày lên lớp.
Sững sờ. Đó là cô bạn ngồi cùng bàn. Cô bạn mà tôi vốn cho là bạn bè, vốn cho là hiểu nhau qua suy nghĩ để rồi cứ hiểu nhau mà không biết một chút gì, kể cả cái sự thật hão huyền ấy đến giờ mới được tôi giác ngộ. Cuốn nhật kí nói về những tâm sự của mình ư? Lạnh nhạt, thờ ơ- tất cả đều có. Tôi thật khó tin, khó tin về một điều quá lớn giáng xuống sức chịu đựng của một cô bạn bằng tuổi. Tôi liệu có nên hối hận về những gì mình đọc được, là vi phạm, là sai lầm khi xâm phạm đời tư của người khác? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy được nghỉ những buổi lao động, được ngồi chơi trên đám cỏ xanh rờn khi chúng tôi phải chạy trên sân vận đông trời hè vào mỗi tiết thể dục , đã hiểu sao cô ấy chỉ lặng lẽ cười khi nghe tôi hào hứng kể về gia đinh, vì tôi biết, tôi hiểu, từ khi quen tôi, cô ấy đã coi mình chẳng có lấy một gia đình hạnh phúc như bao người. Thứ không có, thứ mà muốn có nhưng không được, chẳng có gì đáng để tự hào và khoe khoang cả. Đúng vậy! Tôi thực sự không biết, Nhất Mai nói đúng, tôi thật không biết đời ngắn đến thế nào.
Và kẻ ích kỉ chỉ luôn biết đến những suy nghĩ của mình, ngoài tôi ra, còn ai nữa? Đến cả cô bạn mà mình thích, mọi điều tôi cũng không hay. Nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng mà, liệu chỉ là cô ấy lấy mọi điều từ mình để tăng tính chân thực cho câu chuyện? Tôi mong là vậy... Khuya rồi, mà tôi thì không sao ngủ được. Mưa lại rơi... liệu Nhất Mai có đang tìm cuốn nhật kí của mình không? "
Rinh~"- đã hơn một giờ, tôi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Là của Mai: "Cậu cầm cuốn sổ của tớ không?" Tôi lưỡng lự, không biết có nên trả lời tin nhắn không nữa. nhưng dù sao, Mai vẫn sẽ biết là tôi đã đọc cái tin từ khuya mà chưa ngủ, cô ấy sẽ đoán ra là có chuyện gì thôi. Trằn trọc hơn nửa tiếng sau, tôi nhắn lại: "Đừng viết nhật kí nữa Mai!"
Nếu viết mà không có hồi đáp, chi bằng tâm sự với một người, như vậy sẽ dễ dàng cương tỏa tâm trạng hơn. Cô ấy sẽ hiểu là tôi đã đọc, chắc chắn. Tôi chưa chắc chắn nhân vật trong truyện là cô bạn hay thực sự là một nhân vật hão huyền gì đó thì sao? Tôi hi vọng...
" Nếu ngày mai cậu chết, cậu sẽ làm gì?"- và giờ thì tuyệt vọng. Rất lâu sau, cô ấy đã nhắn lại như vậy. Tôi trả lời một cách thận trọng: " Tớ vẫn luôn như vậy, tươi vui và cố gắng. Nếu ngày mai chết, tớ sẽ chiến đấu đến cùng để ngày mai mình không ra đi, dù chỉ còn một chút hi vọng. Mỗi ngày là một cuộc chiến."- rồi gửi đi. Thực tế là có rất ít người có đủ can đảm để làm được như vậy, nhưng theo tôi, có lẽ đó cũng là một cách để truyền cho người con gái mình thích một chút gì đó để làm cô ấy thôi việc không ngừng tuyệt vọng. Sau đó là một khoảng im lặng. Tôi nghe rõ tiếng mưa ngừng và từng giọt tí tách rơi. Tiếng côn trùng nỉ non rồi cả tiếng thở đều đều của mình. Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi... Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bật dây như được gắn lò xo. Có một tin nhắn, dĩ nhiên từ cô bạn, nó được gửi đến khá lâu sau khi tôi gửi tin cuối cùng." Cậu làm cuốn nhật kí của tớ nhé!"- kèm theo sau là mấy icon mặt năn nỉ dễ thương. Tôi mừng, và như có gì đó phá kén chui ra, một cái gì rất hạnh phúc. Vừa cười, tôi vừa hí hoáy trả lời: " Ừ! Lát tớ qua đón cậu đi học!"
Và đó là buổi đầu tiên tôi đi học cùng cậu ấy, cùng người mà lúc nào cũng ngồi cạnh trên lớp mà không hề biết nhà để rồi cái ấn tượng lớn trong ngày này là cả hai đi học muộn, bởi phải tìm con hẻm đó quá lâu. Vì muốn biết nhà mà tôi nhất quyết không để cậu ấy ra ngoài đợi mà phải chờ tôi trước cổng. Sau vụ việc cuốn nhật kí tôi như hiểu thêm về cô bạn, tôi dễ dàng được nghe những lời tâm sự của cô ấy. Điều đáng ngạc nhiên là không phải giờ tôi mới thực nhận ra sự sống đang dần cháy lên trong con người Nhất Mai, mà vì giờ mới thực nhìn ra. Nếu như trước đó cô ấy không cố gắng thì làm sao cô ấy lại ghen tị với cuộc sống, với tôi? Nếu thực sự không cố gắng thì làm sao cô ấy vẫn luôn học đều các môn, vẫn luôn để tôi phải hỏi những bài anh văn mà không tìm được lời giải? Cô bạn tôi, vẫn luôn cố gắng, chỉ là cố gắng trong tuyệt vọng mà thôi...
Cuộc sống là vậy, khi không quan tâm chú ý đến nó thì nó chỉ như đá cuội ven đường, nhưng khi thấy được giá trị nó mang lại và biết trân trọng, ý nghĩa nó đem đến cho ta quả không hề nhỏ. Nó là tất cả, ít nhất ở đây, cuộc sống của Nhất Mai là tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi cùng nhau sẻ chia, cùng nhau làm những bài tập nhóm, cùng học tập... Tôi cứ nghĩ đó là một cái kết rất đẹp rồi...
Sinh nhật thứ 18 của tôi, sinh nhật mà như một bước đánh dấu quan trọng cho cái tuổi mà chỉ biết dồn hết sức lực mình lĩnh hội trong suốt đời học sinh cho ngày thi để quyết định tương lai. Tôi rủ Nhất Mai về nhà mình. Trái với việc năn nỉ vào phòng riêng của tôi, cô bạn chỉ nói muốn đi lên sân thượng. Tôi hỏi vì sao, Mai chỉ nhún vai vẻ cảm thông kiểu như tớ hiểu phòng cậu khó làm tớ vừa mắt. Tôi không nói gì, chỉ theo sau cô bạn lên sân thượng nhà mình với một chiếc bánh kem nhỏ mà cô ấy mang đến tặng như một kẻ hầu. Cô ấy thốt lên khi tôi đưa đến một cái bàn nhỏ được đặt dưới một chiếc ô trong suốt trên một góc sân:
- Ở đây thật thích!
Tôi chỉ cười, vì tôi đã từng phản đối việc để chiếc bàn cùng cái ô trong suốt ở đây mà bố làm, tôi cho rằng nó chả có tác dụng gì vì không thể che nắng.
- Nhìn thế thôi chứ nắng mà lên đây không có chỗ đứng đâu.
- Nhưng mưa thì rất mát, mà lại có cảm giác ấm cúng!- vừa nói, Mai vừa bỏ chiếc bánh kem ra, châm nến và giục tôi ước. Sinh nhật đầu tiên chỉ có hai người của tôi. Và Nhất Mai ngồi bên trò chuyện. Mỗi lần cô ấy nói về ước mơ trở thành nhà văn thực thụ rồi sẽ lấy bút danh là Mộ Phong Vân vì thích gió và mây, tôi thấy trong mắt cô bạn ánh lên một thứ gì thật sáng. Cô ấy kể cho tôi nhiều chuyện, như những câu chuyện nghịch ngơm hồi bé, lần thi trượt kì thi học sinh giỏi thành phố hồi cấp hai. Nhưng rồi bỗng nhiên cô bạn chuyển chủ đề:
- Nhật Minh, tại sao lúc trước cậu đọc nhật kí của tớ?
- Tớ đâu biết đó là nhật kí cậu đâu, đọc gần hết rồi mới nhận ra mà!- Câu trả lời tự nhiên mà, nhưng sao tôi thấy trong ánh mắt Nhất Mai ánh lên tia gì đó hơi buồn. Nhưng có lẽ đó chỉ là thoáng qua...
***
Lâu dần, tôi đã quen với việc tâm sự và sẻ chia nhiều điều với Mai, nhưng đôi khi tôi vẫn lén đọc những cuốn sách nhỏ mà cô bạn chăm chú viết, tất cả thực sự chỉ là truyện ngắn. Đôi lần cô bạn có nghỉ học vài ngày, trong tôi ánh lên sự sợ hãi, trái tim tôi chỉ nhẹ nhõm trở lại khi cô bạn tiếp tục đến trường. Tôi biết mình đã dành cho Mai tình cảm đặc biệt hơn rất nhiều. Tôi không chắc hành động của mình có thật sự ích kỷ không nữa, thế nhưng trong tôi lại có gì đó rất bế tắc. Liệu có phải tôi quá nhỏ nhen khi không nói cho người khác biết những gì Mai phải gánh chịu để mọi người dành nhiều quan tâm hơn cho cô ấy không? Nhưng biết đâu, cô bạn lại mong một cuộc sống như những người bình thường? Trước đó cô ấy cũng đâu có ý định nói cho tôi, chỉ là tôi tình cờ mà phát hiện được. Những quan tâm của tôi có làm cho cô ấy dành cho tôi những gì như tôi dành cho cô ấy không nhỉ? như tình cảm chẳng hạn...
***
Và cuối cùng tôi cũng biết câu trả lời. Một cuốn sách của tôi bất ngờ có một mẩu giấy nhỏ xinh xinh mang nét chữ dễ thương của Nhất Mai. " Cậu biết không, thực ra tớ mong việc xem nhật kí của tớ là chủ ý của cậu lắm. Nó có nghĩa là cậu đã dành cho tớ chút quan tâm rồi! :) Ừ, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu để cho tớ có một cuộc sống như những người bình thường mà không coi tớ là một kẻ có bệnh, kẻ sắp ra đi." Chỉ ngắn ngủi như vậy thôi. Tôi không chắc đó liệu đã là câu trả lời, chỉ có điều là tôi như hơi ngại ngùng khi ngày mai phải đối diện với cô ấy như thế nào khi gặp ở lớp. Và rồi điều ngại ngùng mong chờ đã không đến...
Chỉ còn một thời gian nữa là Nhất Mai tròn 18 tuổi- cái tuổi đầy ý nghĩa. Nhưng cô bạn lại không kịp để tôi cùng cô ấy đón sinh nhật cùng mình như cô ấy đã làm với tôi. Mai dừng lại hành trình của mình với bao tiếc nuối của những người xung quanh, dĩ nhiên có cả tôi- người mong chờ ngày sinh nhật tuổi 18 và cả những ngày tiếp theo của cô ấy.Nhưng tôi sẽ không buồn và tiếc nuối mãi đâu, bởi tôi còn phải sống cả phần của cô ấy, vẫn phải tươi vui và cố gắng. Vào những ngày mây đen đến che màu nắng, tôi sẽ lên sân thượng chờ từng hạt mưa rơi xuống bến dưới tấm ô trong suốt, cảm nhận từng hạt mưa nhỏ bé, từng cơn gió thoảng qua nhưng như ùa vào, cái cảm giác mà Nhất Mai dành cho tôi: nhẹ nhàng nhưng nhiều dư vị. Sau đó tôi sẽ nhắm mắt lại để cảm nhận rõ cái lạnh bên ngoài như đang nói rằng: "Thật may, trái tim tôi vẫn luôn ấm!" Phải, trái tim tôi vẫn luôn ấm bởi luôn có một hình ảnh để nhớ thương, tôi sẽ không quên Mai và những ngày mưa nhiều cảm xúc, như cái cách người ta không bao giờ thôi nhớ về quá khứ đầy kỉ niệm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro