Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ai thế nhỉ ?

Nhà tôi mở một quán ăn ngay mặt đường, buổi sáng thì nhà tôi bán đồ ăn sáng, còn buổi chiều thì bán rất nhiều món ăn vặt, đặc biệt hơn đó là bán con gái. Tôi nói điều này vì nó đều có nguyên do cả đấy.

Vào 1 buổi sáng đẹp trời nọ, nhà tôi bỗng nhiên được 3-4 bà hàng xóm ghé thăm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không nghe thấy tên mình được nhắc trong câu chuyện.

- Trời ơi mấy chị có thấy con gái nhà ai mà lười chẩy thây như con Na nhà em chưa. Thà nó lười vì chăm học thì em không nói, đành này lúc nào cũng thấy chăm chăm vào cái điện thoại. Chả bù cho chị nó lúc nào cũng thấy học, vừa rồi còn được dự thi HSG cấp thành phố đấy chị ạ.

Nhắc đến bà chị trời đánh của tôi mới nhớ, tôi rất tự hào khi vỗ ngực nói rằng:

- Chị tôi là Thủ khoa trường THPT Đại Hòa k38 đồng thời là Á Khoa toàn huyện Ngọc Hòa đấy. Mỗi lần được nghe các thầy cô giáo nhắc đến cái tên Dương Ngọc Thư là tôi lại có thể tự tin vênh mặt lên trời như thể nói rằng :
- " Oai chưa oai chưa Thư là chị ruột tôi đấy. "

Mẹ tôi lại nói tiếp:

- Ước gì nó được 1 góc của cái Vi nhà chị Hương thì hay biết mấy. Em thấy cái Vi lần nào đến rủ con Na nhà em đi học cũng cầm theo mấy quyển sách kè kè bên người.

Nhưng mà mẹ ơi mẹ ơi, mấy quyển sách của con Vi đọc toàn là tiểu thuyết ngôn tình với boylove chứ có phải học hành gì đâu ạ. Nói thế nào đi chăng nữa mẹ tôi vẫn cho rằng nhỏ Vi học giỏi hơn tôi rất nhiều.

Hôm nay là chủ nhật, tôi dậy sớm phụ mẹ dọn dẹp lau chùi quán. Từ xa tôi đã thấy có khách tới, hình như là hai mẹ con thì phải. Người phụ nữ đi bên trái mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu xám trông rất trẻ trung. Còn bạn nam bên cạnh thì khá cao, mặc một chiếc áo khoác hoodie xám tiêu.Tôi không nhìn rõ mặt mũi ra sao, một phần là tôi bị cận phần còn lại là cậu ta đội mũ.

- Con gái ơi cho cô 2 bát phở bò nhé. - cô ấy nhẹ nhàng nói chuyện.

-Dạ oki người đẹp. - tôi nhanh nhảu đáp.

Sau đó tôi đi vào trong bưng ra 2 bát phở nghi ngút khói, vừa đi đến cạnh bàn cô đã hỏi tôi:

- Con gái tên gì, học lớp mấy mà ăn nói khéo thế. Chả bù cho thằng con nhà cô nó nhát lắm.

- Dạ con tên Dương Ngọc Anh, học lớp 9A trường THCS Hoa An ạ.

-Ơ thế thì bằng tuổi Sóc nhà cô à.

Tôi thầm nghĩ:

- "Làm quái gì có con sóc nào 14 tuổi nhỉ."

Nghĩ đến đây, tôi thấy cô quay sang hỏi bạn nam bên cạnh:

- Sóc ơi ăn ớt không mẹ bỏ vào cho.

-"Ô hóa ra là con người à."

Được một lúc thì tôi nhìn thấy cô ấy đi sang bên đường mua gì đó. Tôi lẻn lẻn chạy đến bàn của bạn Sóc rồi hỏi:

- Sóc ơi, cậu học trường nào thế ?

-.......- cậu ấy im lặng không trả lời.

- Thế Sóc tên thật là gì thế?- tôi tiếp tục hỏi.

- Khoa.- cậu ta đáp gọn lỏn đúng 1 từ .

Sau đó tôi cứ nhìn chăm chăm vào cậu ấy như một sinh vật lạ. Hình như cậu ấy thấy mất tự nhiên nên đành ngẩn mặt lên, lúc này tôi cảm thấy như công mình ngồi đây nãy giờ rất xứng đáng. Sóc có một khuôn mặt phải nói là cực kì cực kì đẹp trai. Da cậu ấy thì trắng phát sáng hơn cả tôi nữa, đôi mắt 2 mí to tròn đen láy nhìn tôi thêm vào đó là mái tóc giũ xuống càng làm tăng thêm sự đáng yêu. Khi nói chuyện, tôi còn phát hiện ra Sóc còn có 2 chiếc răng khểnh rất dễ thương. Không biết khi cười thì cậu ấy đẹp trai đến mức nào nhỉ.

Chưa kịp hỏi cậu ấy học trường nào mà Sóc đã vội vội vàng vàng chạy ra xe, như thể sắp bị tôi ăn thịt tới nơi rồi ý.
Lúc này vừa hay Trần Minh Vi - đứa con nhà người ta trong lời kể của mẹ tôi cũng đi vào và nhìn thấy tất cả, nó huých vào vai tôi rồi nói:

- Ê Na ơi ai mà đẹp trai thế ?

Tôi đáp trong vô thức :

- Không biết nữa nhưng mà đẹp trai vãi mày ạ.

Trong đầu tôi thầm nghĩ:

-" Đp trai thật đấy,không biết cậu ấy học trường nào nhỉ "

Mong mọi người đóng góp ý kiến cho ri nha tại đây là tác phẩm đầu tay của ri á iuiu mọi người nhiều ạ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro