Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Trong

Cuối tháng 8, nắng đã trở nên dịu hơn, lá cây đã bắt đầu đổi màu. Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ, sáng sớm tôi bắt xe buýt ra vùng ngoại ô, tránh xa khỏi chốn đô thị ồn ào. Ở vùng ngoại ô thành phố luôn man mác không khí êm dịu lạ thường, không khí ấy luồn lách vào trái tim tạo nên một rung động nhẹ nhàng. Dạo bước trên con ngõ nhỏ quen thuộc, từ xa đã nghe văng vẳng tiếng trẻ con ríu rít nô đùa. Trên cao, mây đã nhuộm màu nắng nhạt, những chú chim bắt đầu rời tổ. Tôi mỉm cười, bước nhanh hơn. Phải, chính cái không khí này, cái không khí mà chỉ ở nơi đây tôi mới cảm thấy như mình được sống. Hai đứa trẻ đang nô đùa, "bắt sóng" thấy tôi từ xa đã toe toét chạy đến:
-A! Chị Thiên Thanh đến rồi.
Tôi ngồi xổm xuống, dang hai tay đón hai đứa trẻ ôm vào lòng.
-Nhớ hai đứa quá đi! Hai đứa có nhớ chị không nào?
-Có ạ!Có ạ!-Hai đứa trẻ nhanh nhảu đáp.
-Ngoan lắm, ngoan lắm. Tiểu Niên, chị có quà cho em nhé, quay lưng lại nào!
Tôi rút từ túi xách một chiếc dây buộc tóc hình quả dâu xinh xắn rồi cột lên mái tóc mỏng đen nhánh.
-Xong rồi! Xinh lắm.
-Thích quá, thích quá đi! Yêu chị Thiên Thanh nhất- nói rồi con bé chạy vụt vào nhà ngắm nghía.
Liếc thấy đứa trẻ bêm cạnh mắt đang long lanh mà tôi chợt phì cười:
-Ây chết rồi! Tiểu Nam à, chị quên mất quà của em rồi.
Mặt thằng bé xị xuống, hai má phúng phính như sắp vắt ra nước, trông dễ thương đến mủi lòng.
-Hì, chị đùa thôi.-tôi vừa nói vừa rút trong túi ra một chiếc mô hình ô tô.-Có yêu chị không nào?
-Có ạ!-thằng bé tươi tỉnh đáp rõ to.
-Vậy ai xinh đẹp nhất?
-Chị Thiên Thanh là xinh đẹp nhất.
Nhìn vẻ mặt của thằng bé làm tôi tưởng mình là mụ phù thủy đang tự kỷ trước gương thần.
-Được rồi, cho em này.
-Ahihi hi, em xin chị phù thủy.
Ặc điệu cười làm tôi nổi cả da gà. Nói rồi tiểu Nam cầm ô tô chạy vào nhà, chắc là khoe với tiểu Niên rồi.
Tôi nhìn xung quanh, chậu hoa hồng trước cửa đã nở rồi, tường nhà cũng được sơn mới. Từ cửa, cụ ông tóc đã bạc quá nửa đầu chống gậy bước ra. Ông cất tiếng, giọng trầm ấm:
-Thiên Thanh đấy à?
-Vâng, cháu chào ông.
Tôi chạy lại đỡ ông ngồi xuống hiên nhà.
-Ông vẫn uống thuốc đều chứ, ông đã đỡ đau lưng chưa ạ?
-Đỡ rồi, đỡ rồi, phiền cháu quá, lần nào xuống cũng mua quà cho hai đứa nó.
-Không sao đâu ông, hai đứa vui là cháu cũng vui mà.
-Hazzzi, được ngày nghỉ mà hai đứa cứ quấn lấy cháu thế này thì lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò hả?
-Hihi, cháu còn chưa có bạn trai mà.
-Thế thì mau kiếm đi, để già này còn được cái kẹo-vừa nói ông vừa cười vỗ vỗ vai tôi.
-Ông muốn bao nhiêu kẹo cháu cũng mua cho ông cần gì mà phải đợi đến lúc cháu lấy chồng.
-Hazzi là già này lo cháu như vậy không có ai thèm rước thôi.-ông giả bộ đăm chiêu, lắc lắc đầu.
-Vậy càng tốt chứ ạ. Cháu sẽ là người độc thân vui vẻ nhất thế gian.-tôi cười cười-Cần gì phải rước nợ vào thân ạ.
....
Cứ thế, tôi nói chuyện với ông về những điều nhỏ nhặt vẩn vơ, từ chủ đề này lại phóng vèo vèo sang chủ đề khác. Chỉ như vậy thôi đã là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi suốt hai năm nay. Tôi quen ông trong một lần đi tình nguyện. Ông là một bộ đội đã về hưu, tuy vậy ông vẫn thường xuyên đi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông từng trả lời khi tôi hỏi tại sao ông tuổi đã cao mà vẫn lăn lội khắp nơi như vậy. Ông có nói một câu làm tôi nhớ mãi:" Đời người ai chẳng mong mỏi hạnh phúc bình an. Những điều ông làm chỉ là để thỏa mãn cái mong ước ấy của chính mình mà thôi".Sau đó tôi còn đọc được một bài thơ của Hữu Thỉnh như thế này:
Tôi hỏi đất:
-Đất sống với nhau như thế nào?
-Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
-Nước sống với nhau như thế nào?
-Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ:
-Cỏ sống với nhau như thế nào?
-Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
-Người sống với nhau như thế nào?
"Người sống với nhau như thế nào?"- câu hỏi ấy cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi. Vì thế tôi vẫn luôn đi tìm cách sống đúng cho bản thân mình.
Hai đứa trẻ kia là song sinh một trai một gái. Bố mẹ chúng làm ở trên thành phố, ít khi về nhà. Lúc trước muốn đón chúng lên thành phố ở, được một hai tháng thì hai đứa nằng nặc đòi về, dứt khoát không ở nên bố mẹ chúng đành để cho ông chăm sóc. Trong nhà còn có một cô giúp việc, thường nghỉ vào chủ nhật nên cứ chủ nhật mà không có việc gì bận là tôi lại xuống đây chơi.
Tôi định về sớm nhưng ông cùng hai đứa nhỏ dứt khoát muốn giữ tôi ở lại cùng ăn cơm trưa nên lúc rời đi đã là 2h chiều. Sau đó, tôi đến một nơi mà tôi rất yêu thích...
Dừng chân trước quán nhỏ, lối vào là hai hàng rào trắng treo đầy những chậu cây nhỏ. Từ bên ngoài mùi trà hòa quyện cùng hương hoa nhẹ nhàng mê hoặc lòng người. Mở cánh cửa kính trong suốt dán đầy hình những con thú ngộ nghĩnh, nổi bật phía trên là tấm biển gỗ khắc dòng chữ: Flower tea.Thấy tôi, chỉ chủ quán cười:
-Cô bé đến rồi à? Hôm nay muốn uống gì nào?
Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
- Em chào chị. Hôm nay chị cho em một cà phê đen không đường chị nhé!
- Ồ đổi khẩu vị à cô bé? Đắng lắm đấy.
-Không sao đâu chị-tôi cười cười
Tôi chưa uống cà phê đen bao giờ, cũng rất ghét đồ đắng. Nhưng hôm nay muốn thử một chút, có lẽ vị đắng sẽ làm tôi tỉnh táo lại ít nhiều.
Nơi đây quả thực yên tĩnh. Vào lúc này lại cừng yên lặng, chỉ lác đác hai ba vị khách. Tôi nhấp thử ngụm cà phê... chợt nổi hết da gà. Đúng là đắng thật. Cái đắng vào đến cổ nhưng rồi lại cuốn đi theo bao cái nghèn nghẹn trong lòng. 25 tuổi- cái tuổi không còn những mộng mơ. Đối với tôi đây là lúc con người ta cảm thấy bơ vơ, lạc lõng nhất. Là lúc ta nhận ra sự thay đổi đến chóng mặt của thế giới xung quanh. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cánh cửa kính, bên ngoài là một con đường nhỏ nằm bên cạnh một con sông. Hai bên đường là những cây cổ thụ cao lớn, xòe rộng tán lá đang rung rinh trong gió. Những chiếc lá vàng rụng xoay tròn, nhẹ nhàng hạ xuống mặt nước.
Một bà cụ bán hàng rong, gánh trên vai chiếc quai gánh nặng nề nhưng đôi chân lại bước đi thoăn thoắt. Nhìn bà cụ tôi chợt dâng lên cảm giác nể phục vì tôi chợt nhận ra có mấy ai gánh nặng trên vai mà chân bước nhẹ nhàng? Nhấp thêm một ngụm cà phê, vị đắng lại ngập trong cổ họng. Tôi tự cười, nhận ra bản thân mình sắp không uống nổi nữa rồi. Trong bức tranh tuyệt đẹp ngoài kia, một đôi nam nữ mặc áo sơ mi trắng, đeo ba lô, có lẽ là học sinh cấp 3 đang đi từng bước thong dong. Cậu bé đi trước không nhanh không chậm như cố ý đợi cô bé đằng sau. Cô bé có mái tóc ngắn, vừa đi vừa nhìn xuống mặt đường vẻ băn khoăn rồi không biết tự lúc nào đâm sầm vào cậu com trai ngã khụy xuống đường. Cậu bé hoảng hốt quay lại, vẻ mặt vừa trách móc nhưng lại mang vẻ xót xa. Tôi cảm thấy có lẽ một tình cảm trong sáng đã nảy nở giữa hai người kia. Một tình cảm có lẽ là đẹp nhất nhưng cũng có thể là niềm chua xót mỗi khi nhớ lại. Giống như... chính tôi của tám năm trước....
"- Anh!- tôi phụng phịu gắt.
-Hửm?-anh quay lưng lại nhìn tôi. Anh chỉ cao hơn tôi một chút nhưng lúc anh quay lưng lại tôi lại thấy mình thật nhỏ , nỗi tức tối đột nhiên biến đi đâu hết.
Giọng tôi trở nên xíu:
-Sao anh đi nhanh vậy?-vừa nói tôi vừa cúi xuống đá viên đá dưới mặt đường.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào đá xong tôi mới nhận ra đó không phải đá ... GẠCH.
Tôi chửi thầm trong lòng, vừa nhăn nhó vừa ôm chân nhảy tưng tưng. Còn anh cười đến đỏ cả mặt, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Tôi thẹn quá hóa giận, quên cả đâu, liền giơ chân đá anh một cái. Ai ngờ ..."Rầm", anh tránh kịp còn tôi thì bị hẫng nện cả mông xuống mặt đường. Ôi! Đau đến mức không khóc được. Anh vội vàng đỡ tôi dậy, anh không còn cười nữa nhưng môi mím chặt lại, mặt căng lên dường như đang kìm nén một cái ghê gớm lắm. Trong khoảng khắc anh cúi xuống đỡ tôi dậy, mặt tôi chợt đỏ bừng, tim bỗng run rẩy. Nhưng lẽ anh lại cho tôi giận thế hỏi nhỏ:
-Em giận à?
Tôi im lặng.
-Anh không cười nữa đâu.
Tôi vẫn im lặng.
-Anh hứa
"Oạch" tôi vừa đứng lên lại ngã xuống, không phải đau chân tay đã bủn rủn không thể đứng vững.
-Đau lắm à?-anh lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu nhưng lại không cách nào gượng dậy.
Đột nhiên anh quay lưng lại ngồi xổm xuống.
-Lên lưng anh cõng.
-Không em tự đi được.
-Trẻ con nói phải nghe-giọng anh vừa nghiêm túc vừa pha sự châm chọc.
-Ai trẻ con chứ?
Không biết sức lực đâu ùa về, tôi nhảy bổ lên lưng anh làm cả hai ngã sõng soài. Anh lổm cồn ngồi dậy, thở dài:
- Em trâu đấy à? Lên từ từ thôi chứ, nhỡ anh gãy xương thì em cũng đâu cõng anh đi bệnh viện được.
Mặt tôi bí xị nhưng trong lòng lại thấy xôn xao.
-Được rồi, lên nào. -anh nói nhẹ nhàng .
Cuối cùng tôi cũng đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Anh là người con trai đầu tiên cõng tôi( ngoại trừ papa tôi).
À quên không nói về hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại. Tôi quen anh ở lớp võ Taekwondo. Dù học cùng nhau đã ba năm nhưng gần đây cả hai mới bắt đầu nói chuyện . Phần vì anh thuộc tầng lớp"sư huynh" đã học trước tôi rất lâu rồi, phần vì lúc trước tôi sống khép mình, lớn lên mới bắt đầu trở nên điên loạn. Ang lớn hơn tôi một tuổi, lại cùng trường cấp ba. Hôm nay là ngày 20-11 cả lớp ở lại liên hoan nên về hơi muộn. Thầy giáo lo tôi là con gái nên phân việc cho anh phải đưa tôi về( tôi cũng có võ mà T_T). Lúc này xung quanh chúng tôi ngoài đèn đường thì thi thoảng có vài người đi xe máy hay đi bộ.
Sau đó thì chúng tôi cũng về đến nhà. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Thi thoảng tôi hay hỏi anh những điều vẩn vơ, rồi thi thoảng nhàn rỗi nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa. Tôi nhớ lần đầu nhận được tin nhắn của anh tôi đã nhảy tưng tưng như một con điên.
Cuối cùng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi phát hiện ra là mình thích anh mất rồi. Vì thế mà tôi đã làm một điều dại dột, nhưng tôi chưa từng ân hận. Trong buổi tập cuối cùng của tôi cuối năm lớp 10(sau đó tôi tập trung học văn hóa) tôi đã hỏi anh:
-Anh có bạn gái chưa vậy?
-Bí mật-anh nháy mắt với tôi.
-Nhiều bí mật thực sự rất đáng sợ... Nếu như...anh có bạn gái rồi thì em sẽ không dám lại gần anh nữa đâu...em...
-Mình đừng nói chuyện này nữa em nhé! -anh ngắt lời tôi.
Cho dù tôi chưa nói ra nhưng tôi biết anh đã sớm nhận ra rồi. Và bản thân tôi cũng nhận ra là anh không thích tôi..."
Sau đó,... hình như là không có sau đó... Vì mọi thứ vẫn như vậy, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục và anh vẫn đứng bên cuộc đời tôi như ...một người bạn.
Ly cà phê trong tay tôi đã không thể uống tiếp. Thật đắng mà. Đến lúc phải về nhà rồi.
-Sắp mưa rồi, em không ở lại thên một lát rồi về? -chị chủ quán ân cần hỏi.
Tôi liếc nhìn bên ngoài, mây đen đang kéo đến ngày một dày. Nếu nhanh chân chạy đến trạm xe chắc vẫn còn kịp.
-Dạ không cần đâu ạ.
-Vậy em đợi chị một lát.
Nói rồi chị chạy vào trong nhà, một lát liền mang ra một chiếc ô.
-Em cầm tạm về kẻo mưa. - vừa nói chị vừa đưa cho tôi.
Nhận lấy chiếc ô ,lòng tôi chợt ấm áp lạ thường.
-Em cám ơn chị nhiều, lần sau quay lại em sẽ trả chị.
-Ok.
Tôi chào chị rồi nhanh chóng ra về. Đi từ đây đến trạm xe mất khoảng 15 phút đi bộ. Gió bắt đầu nổi lên, lá rụng bay tứ tung ,cuộn tròn thành từng vòng xoáy.
Mưa bắt đầu rơi lất phất, từng hạt từng hạt rồi bắt đầu dày hơn. Tôi bật ô, bước đi nhanh hơn. Phiá trước, một cô bé tầm 7 tuổi đang đứng trước cửa hiệu thuốc, khuân mặt đầy nét lo lắng. Tôi bước đến nhẹ nhàng hỏi:
-Cô bé, em sao vậy? Mưa to rồi, không về là ướt hết đấy.
Cô bé dường như càng lo lắng hơn, nhìn tôi mắt dáo dác nhưng chỉ ấp úng:
-Em...đi... mua thuốc cho mẹ nhưng trên đường... lại đánh rơi mất tiền.. -nói đến đây mắt cô bé chợt đỏ hoe.
Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé.
-Chị sẽ mua thuốc cho em, nhưng phải có điều kiện nhé.
-Dạ, điều kiện gì ạ? -cô bé nghiêng đầu hỏi, đôi mắt long lanh.
-Đợi mua xong chị sẽ nói cho em biết. -tôi nháy mắt.
......
-Được rồi, bây giờ em đưa tay ra nào.
-aaa chị muốn lấy tay em ạ?-cô bé nhắn nhó, bỗng nhắm tịt mắt- chắc hơi đau nhưng chị cứ lấy đi. Mẹ em bảo làm người phải biết báo đáp người giúp đỡ mình.
Tôi cười cười, trí tưởng tượng của con bé phong phú thật.
- Mở mắt ra nào. Cầm lấy ô và đi về nhà ngay nhé. Đây là yêu cầu của chị.-tôi đặt chiếc ô vào tay cô bé. -Tạm biệt cô bé nhé.
Đứa trẻ vẫn hơi ngơ ngác, tôi quay lưng, bước trong màn mưa rào xối xả. Đi được một quãng, chợt nghe tiếng hét của cô bé:
-EM CÁM ƠN CHỊ!
Tôi quay đầu, vẫy vẫy tay.
Người sống với nhau như thế nào?
Tôi đã tìm được câu trả lời rồi.
Có thể tôi không có được tình yêu đẹp, có thể tôi không có cha mẹ giàu có. Nhưng dù vậy, tôi có thể tự kiếm tiền, tự tìm được những tình cảm đẹp nhất trên thế gian.
Là con gái hãy mạnh mẽ lên.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: