day 10. nắng nhạt sau mưa, thả diều
- Hả?
- Hai đứa mình hẹn hò đi. - Sơn Thạch làm điệu bộ bắt chước vẻ bất ngờ của người đối diện. Cậu bằng cách nào đó lại có thể thốt ra câu hỏi một cách thản nhiên như không có gì kỳ lạ.
- Nói giỡn hay nói chơi vậy?
- Thật chứ giỡn chơi gì.
- Từ, khoan đi. Ekip bỏ đói mẹ hay gì mà sao giờ lại muốn ăn đòn thế? - Sơn đẩy vai cậu ra xa giữ khoảng cách đủ để định hình lại mấy câu mình vừa nghe được.
- Hỏi thiệt mà. Chứ đối với Neko thích một người là như thế nào?
- Hỏi cái gì kỳ lạ nữa vậy? Thích là thích thôi.
- Chả lẽ Neko chưa bao giờ thích một người hay sao?
Trường Sơn không thèm trả lời, di chuyển tầm nhìn tới vũng nước dưới sân, con người giao động rất mạnh. Rõ ràng ST biết thừa câu trả lời về anh. Hỏi với vẻ mặt cười cười nhe răng như vậy sẽ là không có mục đích tốt đẹp gì. Anh vẫn còn nghĩ tên này chắc tập tành mệt quá hóa rồ mất rồi.
Sơn Thạch liếc qua đồng hồ trên tay, rồi nhìn người đối diện đang cố gắng né khỏi cậu. Cậu hiểu sẽ cần thời gian rất lâu để Neko đủ tin tưởng giao trái tim đầy vết sẹo ấy cho mình. Anh là người thẳng thắn, nhưng vừa thấy thái độ của anh khi nãy, cậu đã biết bản thân phải làm gì.
- Còn lâu mới bấm máy, đi chơi với Ti đi.
- Đi đâu? Bị chửi bây giờ.
- Neko cứ yên tâm. - Sơn Thạch nắm bàn tay anh kéo đi.
Bị lôi đi như con nít, Sơn càu nhàu suốt với cái tông trầm nhức tai mà Duy Khánh thường hay chê bai. Chẳng thể làm gì với tên cứng đầu phía trước, anh chỉ biết lườm nguýt cái gáy trắng hếu của cậu ta.
Tiết trời sau mưa đưa hương từ những đám rêu ẩm ướt bám trên thềm vỉa hè bay nhè nhẹ qua sống mũi. Đã là chiều tà, gió vẫn nổi, bọn nhóc tiểu học, trung học thường rủ nhau đi thả diều lấp đầy bãi cỏ kế bên phim trường. Từng cánh diều đủ hình dáng, màu sắc vút lên trên bầu trời vàng. Neko thấy khung cảnh ấy, nhớ về một thời trẻ cũng từng như vậy. Một thời trẻ dù mang trên mình nhiều gánh nặng song lại vô tư hơn rất nhiều. Dẫu hiện tại vai có nhẹ nhàng, song cảm giác ngày xưa đã mất đi chẳng thể có lại.
Hít lấy từng ngụm khí trời trong lành, dường như lo lắng nãy giờ về việc đi quay đã biến mất khỏi trong tâm trí anh trong chớp mắt.
- Như bọn trẻ lại sướng nhỉ? Muốn quay về tuổi thơ quá. - ST vẫn nắm lấy bàn tay Sơn, như sợ thả ra là vụt mất.
- Hồi nhỏ thì lại không có tiền. - Hai người nhìn nhau bật cười. Quả là dòng thời gian trôi qua khiến nhiều điều thay đổi. Mọi câu đùa bây giờ của họ đều có gì đó chỉ đôi bên hiểu nhau.
- Giờ có muốn quay lại cũng chẳng thể làm gì. Để làm mọi thứ đơn giản thì hãy cứ dịu dàng với cuộc đời và tìm lấy một lý do nào đó để mình không tiếc nuối thôi.
- Neko có mấy câu hay ghê. Có thể cho tui biết bí quyết được không ạ?
- Khùng quá, mỗi người mỗi khác. - Mới phát hiện ra tay mình còn đang nằm gọn trong tay Sơn Thạch, Neko liền rút ra, không quên tặng cậu một cái lườm nguýt.
- Nhưng Ti nghĩ là nếu như ta có thời gian rảnh nên tận hưởng. Xung quanh ta luôn có những điều đẹp.
- Công nhận.
Hai con người nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn được vài phút, có vài nhóc tiểu học chạy tới.
- Hai chú có biết thả diều không ạ? Thả cho tụi con với. - Chúng đưa lên cái diều hình con chim hồng lên trước mặt ST với những ánh mắt ngây thơ. Sơn nhìn cậu đắc ý cười cười.
Dù cậu có đôi chút bối rối vì đã rất lâu rồi chẳng đụng đến mấy trò này. Nhưng vì ánh mắt khinh khỉnh của người bên cạnh, thanh niên vẫn nhận lời của đám nhỏ.
- Được không đó mẹ?
- Mấy nhỏ, cứ để đó cho chú. Neko coi tui ra tay nè. - Hắn ra vẻ tự tin lắm.
Sơn Thạch chạy loanh quanh để lấy đà diều một hồi, mà nó chẳng bay lên gì cả. Mấy đứa tiểu học cũng không biết gì mà ríu rít chạy theo. Trường Sơn nhìn cảnh trước mặt thì thấy cậu ta chả khác gì đám nhóc đó đang chơi đuổi bắt, đúng là chỉ thích thể hiện.
- Đưa đây. - Thấy tên phía trước cứ loay hoay hoài không có kết quả. Neko đi tới cười đểu, vuốt lại mép diều rồi thả dây dài ra một đoạn.
- Nhờ nhóc cầm ở chỗ này rồi chạy theo hướng này nhé. - Anh quỳ xuống ngang với đứa bé, đưa cuộn và đoạn dây vừa kéo ra cho nó rồi cầm cái diều ra xa. Khi gió thổi mạnh hơn một chút, anh liền ra hiệu cho bé và thả tay. Cảnh tượng ấy trong mắt Sơn Thạch hiện ra dịu dàng hiếm thấy. Tựa hồ như thiên thần giữa trần gian, cậu cứ đứng ngắm nghía anh mà nở nụ cười tươi chẳng thể hạ xuống.
Khi thấy diều theo chiều gió đã lên, mấy đứa nhỏ vỗ tay phấn khích lắm, sau khi hướng dẫn cách nhả, thu dây, chúng cảm ơn hai chú rồi trở lại với bầu không khí riêng của mình. Trường Sơn trở lại đứng cạnh Thạch, huých vai cậu.
- Sao? Chưa thấy người thả diều bao giờ hay gì?
- Không phải là chưa từng, mà là lần đầu thấy người thả diều mà đẹp như vậy. - Neko nghe thấy thế rồi bĩu môi, tên này sơ hở lại nịnh nọt thấy ghét.
- Chỉ giỏi nịnh xạo.
Gió lùa ngấm vào da thịt mát lạnh làm Sơn run cả người. Họ vẫn lặng yên, đôi bên mỗi người một suy nghĩ.
- Neko không cần đồng ý bây giờ cũng được, Ti sẽ tiếp tục thôi. - Trường Sơn nhíu mày, cậu ta có thể nhắc đến chủ đề này với nét mặt nhởn nhơ vậy quả là kẻ mạnh. Người chỉ biết đến sự nghiệp như anh khó có thể đọ lại.
- Oke coi như là đây sẽ chờ ST làm gì nhé. - Sơn đáp lại thách thức, anh không tin ST có thể làm điều gì đó hơn thế. Nhưng có lẽ, chính bản thân anh lại đang hy vọng.
Thứ ánh sáng chiếu vào thường khiến người ta muốn mở lòng đón nhận dù có ở sâu dưới vực thẳm đau khổ. Có thể con người ta sống được nhờ có tình yêu, bằng không chỉ là tồn tại trên thế giới này. Và thích nhau đối với anh chẳng phải là một thời điểm, tựa như cách xây dựng lòng tin phải cần cả một hành trình.
----------***----------
Hôm nay bằng cách nào đó, mấy bạn biên tập lại rất nhẹ nhàng khi thấy họ trở về. Anh chỉ bị bắt quay 5 video content giới thiệu cho chương trình để bù lại thời gian vắng mặt. Đối với Neko Lê thì chuyện này đơn giản, không cần bắt anh vẫn tự động làm vì có quá nhiều điều thú vị trong ký túc xá. ST Sơn Thạch thì bị điều đi đâu đó riêng với nhóm biên tập, Sơn nghe "giang hồ" đồn thì cậu đã bị phạt nặng mà chẳng ai biết rõ ngoài người trong nội bộ. Tuy nhiên lúc gặp lại nhìn cậu ta vẫn tươi roi rói, coi bộ chẳng nhằm nhò gì.
Mấy nay Neko còn để ý tới anh em mình đặc biệt là nhóm Chín muồi nhìn có vẻ nham hiểm lắm. Tuy nhiên mỗi lần hỏi tới thì họ toàn đánh trống lảng rồi né đi đâu mất. Không biết họ có nhúng tay vào cuộc đi trốn "tạm thời" của hai con người mập mờ này hay không, nhưng có một điều mà ai nhìn qua cũng thấy, họ rất hài lòng sau những gì đã xảy ra hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro