Mùa hè ( 1 )
Jaeyi ngã vào cặp má lúm xinh xinh của Seulgi một ngày trời xanh, nắng ấm với độ ẩm vào khoảng tầm sáu mươi lăm phần trăm, gió biển đâu đó năm đến mười lăm ki lô mét trên giờ. Seulgi bảo thời tiết như vậy rất thích hợp ra khơi cùng với ti tỉ thứ gì đó nữa về các loại cá trong mùa mà Jaeyi nghe nhưng không hiểu được mấy.
"Này!"
"Uh?"
Cô bác sĩ da liễu khều nhẹ vào tay Jaeyi, nghiêng đầu thủ thỉ.
"Nghe nói cả đảo chỉ có một cô bác sĩ ngoại thần kinh này thôi nên bên quân y cưng lắm. Bác sĩ Yoo mà muốn bắt người thì cẩn thận đấy nhé."
Đám bác sĩ đi phía sau nghe thấy thế thì cười lên khúc khích, Jaeyi cũng nhếch nhẹ khóe môi nhưng không nói gì, nhìn nắng chảy dài trên tóc người con gái đang đi dẫn đoàn phía trước, nhẹ nhàng giới thiệu về hoàn cảnh xung quanh đảo mà nghĩ bâng quơ. Bất chợt Seulgi quay đầu lại, hai ánh mắt va vào nhau. Rất lâu sau này mỗi khi bị Jaeyi chọc cho tức điên lên vì chuyện dở hơi bất kì nào đấy, Seulgi sẽ lại nhớ về ngày hôm đó rồi tự nhủ.
Cười xinh thì ngắm thôi mắc gì yêu.
***
Đảo diện tích tầm trung, mỗi nhà cách nhau một cái vườn nhỏ. Đoàn bác sĩ JMC được sắp xếp ở ngay khu nhà nghỉ tập thể có ban công hướng ra cảng biển. Seulgi ở kí túc xá quân y nằm lưng chừng bên đồi, mỗi hôm tan làm về đi ngang qua khu nhà nghỉ của đoàn bác sĩ thành phố đều thấy một bóng lưng cao gầy ngồi trên bờ kè tay bóc gói kẹo dẻo. Những ngày đầu, cô chỉ gật đầu chào hỏi rồi lướt qua tặng kèm vài ánh mắt cong cong. Dần dà gặp nhiều thành quen, câu chào cũng ngày một dài hơn, rồi thành hai người cùng ngồi ăn một gói kẹo dẻo. Jaeyi không thuộc kiểu người nói nhiều còn Seulgi thì thích ngồi lặng người lắng nghe. Phần lớn thời gian bên nhau, hai người trò chuyện câu được câu mất. Cả hai ngồi lặng lẽ ngắm mặt trời chạy dần sang bên kia bán cầu. Không có tiếng ồn ào hỗn tạp như ở thành phố, không cần phải suy đoán những khả năng có thể xảy ra dựa vào bệnh án chi chít chữ, những lớp chụp X quang xanh xanh đen đen, không cần căng mắt trên bàn mổ tìm cho ra nơi vết thương hở gây đau đớn cho bệnh nhân. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ về, mùi nồng của muối biển và bên cạnh có một ai đó là điều khiến cả hai thấy dễ chịu mà không cần thốt ra bất kì ngôn từ gì.
Lại một ngày trời đẹp, Jaeyi mở tiếp đến gói kẹo dẻo thứ tư, ngồi xếp bằng trên bờ kè trước nhà nghỉ nhìn sóng tấp vào thì bắt gặp dáng người xinh xinh đang chạy xe đạp tới. Seulgi hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là sơ mi vàng nhạt, xắn tay áo đến khuỷu nhìn trông như cây kem chanh tươi mát lành.
"Chào bác sĩ Woo."
"Chào bác sĩ Yoo. Người dân hôm nay bắt được nhiều ốc ngon nên nhờ tôi đem biếu cho đoàn bác sĩ."
Seulgi chỉ tay vào giỏ xe đang đựng một bọc gì đó to to giải thích. Đoàn bác sĩ thành phố tới được vài tuần, khám sức khoẻ được cho một phần ba dân đảo thì đã thân nhau như anh em. Người làng chài xởi lởi, cứ cách ít hôm là lại gửi nào là cá tôm cua, bảo là dân đất liền ăn cho biết mùi biển. Jaeyi ngồi xổm trên bờ kè nhìn chòng chọc vào giỏ xe đạp, gãi má hai cái rồi chậc lưỡi đứng dậy xách bao ốc.
"Ốc mỡ hôm nay nhìn ngon nhỉ?"
"Không phải ốc mỡ đâu ạ."
Jaeyi ngẩn tò he, là dân thành thị chính gốc hai mươi mấy năm sống trên đời, cô chỉ biết ăn thịt ốc làm gì phân biệt được con nào với con nào. Nhìn ốc trong bao giống với con hôm nọ được ăn thì cứ thế bắt chuyện như thể mình rành lắm.
"Này là ốc hương biển đấy. Đem cháy bơ tỏi rồi ăn kèm với bánh mì là hết xảy." Cái má lúm xinh xinh lại hiện lên, Seulgi nhìn cô bác sĩ ngơ ngác trước mặt rồi bật cười. Đáng yêu quá. Rồi bỗng dưng hai người cùng phá lên cười không dừng được. Tiếng cười giòn tan vang cả một góc biển, khiến mấy con hải âu cũng giật mình bay loạn xạ.
***
Jaeyi theo đoàn bác sĩ của JMC kết nghĩa với bệnh viện quân y tổ chức chương trình y tế cộng đồng khám bệnh cho người dân trên đảo. Thường thì kiểu chương trình như vậy sẽ chỉ cử đến vài bác sĩ đa khoa, da liễu, dinh dưỡng tới thôi. Khi nào gặp ca nặng cần phẫu thuật mới đem gửi trực thăng mang về bệnh viện trên đất liền, lúc đó mới có dịp mà gặp bác sĩ phẫu thuật tổng quát như cô. Nên bằng một cách giải thích hợp lý hơn cho sự có mặt của Jaeyi trong chuyến đi thì:
"Ai đó làm ơn lôi con bé này ra khỏi phòng mổ với."
Jaeyi, tốt nghiệp thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường y Hanguk, đứng nhất trong kỳ thi bác sĩ nội trú. Trong khi các bạn cùng trang lứa cứ mười người thì hết năm người phải nghĩ xem mình có thật sự hợp với cái ngành mà mình đã điền vào tờ nguyện vọng hay không, hai người nhảy qua ngành khác và tiếp tục vòng lặp suy nghĩ, ba người còn lại vật vờ rồi cũng chấp nhận thôi thì cứ cố gắng tiếp tục. Jaeyi đã thành một bác sĩ dự bị hoàn chỉnh được tất cả mọi người công nhận và mong đợi, đến chính bản thân cô cũng chưa từng phải tự hỏi bản thân liệu mình có hợp với cái ngành mổ xẻ trên thân thể con người này không.
Khoa phẫu thuật bệnh viện JMC chào đón đoàn bác sĩ nội trú năm nhất trong một ngày trời xám xịt, tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên liên tục vì vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngay trên cầu cách đâu chừng 30 phút trước. Jaeyi nhớ như in ca phẫu thuật thực chiến đầu tiên của mình là một người đàn ông ba mươi tuổi, được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng mất máu nghiêm trọng, mạch yếu, huyết áp giảm, bụng chướng, nghi xuất huyết nội. Những kiến thức mà cô đã thuộc đến nằm lòng như hiện ra trước mắt. Kiểm tra mạch, đo huyết áp, đặt truyền dịch, chuẩn bị máu cấp cứu.
"Chuẩn bị đi, phẫu thuật mổ bụng thôi." Bác sĩ hướng dẫn báo cho cô rồi quay lưng đi gọi y tá chuẩn bị phòng mổ. Mọi thứ sau đó hỗn loạn và ồn ào, Jaeyi thấy mình dùng phanh kẹp bụng bệnh nhân, máu trào ra không cầm được. Não cô trong phút chốc trống rỗng, mùi máu quẩn quanh với mùi sát trùng, cô nhìn thấy lá lách cùng gan của bệnh nhân vỡ nát. Từng phút trôi qua, nhịp tim bệnh nhân càng ngày càng chậm. Sau đó là gì nữa cô không nhớ rõ cho đến khi bác sĩ chính nhìn đồng hồ xác nhận tử vong. Tiếng khóc nấc lên của người nhà bệnh nhân nào đó trên hành lang, tiếng la hét đau đớn, sự hỗn loạn. Jaeyi thấy tim mình siết lại, dạ dày quặn lên rồi bắt đầu nôn thốc tháo. Thế là lần đầu tiên Jaeyi nghiêm túc tự hỏi, tại sao mình lại chọn làm bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro