Chap cuối
- Em đứng đợi anh lâu chưa vậy?.. Mình đi chơi đi.. - Phi xe với tốc độ bạt mạng rồi lại đột nhiên phanh gấp, chúi đầu xe trước nơi người yêu đang đứng chờ. Hắn vội vã nói mà giọng vẫn còn đang thở gấp..
- ...
- Sao vậy.. Vợ giận anh đó hả?..
- ...
- Thôi mà.. cho anh xin lỗi! Hôm nay vì bận chút chuyện nên anh mới trễ hẹn với em chút thôi mà.. - Vẫn như mọi lần, khi biết mình có lỗi, giọng hắn trở nên hạ thấp tới cực độ để van nài người yêu, mong nàng sẽ bớt giận mà bỏ qua cho hắn. Trông cái vẻ mặt của một thằng kiêu hùng lúc làm mắt nai mắt mèo trông đến mà tội nghiệp, chắc chỉ thiếu mỗi đôi tai mèo gắn lên cái đầu của hắn..
- Đến thì cũng đã đến rồi, giờ thì anh muốn đi đâu?.. - Cuối cùng thì nàng cũng chịu cất giọng mà mở lời với hắn. Nhưng nói ra câu này, có lẽ hắn đã không để ý rằng nàng đang thở dài, tiếng thở dài của một người mệt mỏi và chán nản.
- Mình đi chơi em nhé! Anh đưa em đi!... - Cảm tưởng cũng như mọi lần, chịu mở lời là nàng đã chịu nguôi ngoai mà tha cho mình. Hắn nháy mắt lè lưỡi, đưa tay vòng qua eo tính ôm nàng lại sát người mình. Cứ cho là nàng vẫn còn giận, có chống cự lại thì hắn vẫn sẽ lỳ lợm mà ghì chặt lấy nàng. Cho tới khi nào nàng hết bực bội thì mới chịu thôi!.. Tính là vậy...
Nhưng hắn lầm...
Lần này thì hắn thực sự đã lầm..
- ... Anh buông tay ra đi, em không thích!.. - Bất chợt nàng vùng tay, một cách mạnh mẽ. Hắn lập tức cảm nhận được thứ thái độ phản kháng của một người không còn muốn ở trong vòng tay ôm ấp của hắn nữa. Thứ thái độ mà trước giờ với hắn, nàng chưa bao giờ tỏ rõ tới như vậy.
- Em... sao vậy! Vẫn giận anh sao.. Anh xin lỗi mà!... - Bất ngờ trước thứ thái độ của người yêu, hắn hơi choáng nhưng vẫn đủ tâm để níu lại bàn tay nhỏ nhắn ấy. Kèm theo một gương mặt không thể hoảng hốt hơn..
- Hôm nay chờ anh ở đây, dẫu biết sẽ vẫn như mọi lần, anh luôn là người để em chờ lâu, rất lâu. Nhưng hôm nay khác.. thực sự đã khác, không giống như mọi lần em vẫn mong ngóng anh, mong anh tới đây đúng hẹn để mình không phải đợi chờ anh thêm nữa.. - Giọng nàng nói mà như muốn bật khóc, cơ mà hình vẫn cố gằn giọng để nói cho hắn nghe rõ từng câu từng từ.
- Ly.. em nói vậy.. nghĩa là sao?.. - Hắn nghệt mặt nhìn nàng. Lần này thì hẳn là có chuyện, có chuyện không-thể-mang-ra-đùa-cợt-được nữa rồi!
- Mình.. chia tay đi... - Nàng nói, nhưng mặt lặng lẽ quay đi hướng khác. Chắc là không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng.
- Em... đừng vậy mà.. Ly.. anh.. xin lỗi!.. đừng vậy mà em!..
Chẳng rõ khi yêu nhau lâu ngày, Trời có ban cho con người ta khả năng thần giao cách cảm hay không. Nhưng lúc này đây, dù quay lưng đi với hắn. Hắn dường như vẫn cảm nhận được rõ nước mắt chứa chan của người hắn yêu.
Rồi cũng chẳng biết tại vì sao.. hắn khóc.. một thằng con trai ngày thường vốn bá đạo về độ cứng và liều mạng.. nay lại có thể dễ dàng đổ lệ vì một người con gái. Hắn khóc vì biết mình có thể sẽ mất đi nàng, vì những lần lầm lỗi mải miết chiến Game mà để cho người con gái quan trọng nhất cuộc đời hắn phải chờ đợi - đợi chờ. Khóc vì biết những lời nói, giận hờn của người con gái vốn yếu đuối, tới hôm hay thực sự là những lời oán thán nghiêm túc..
- Anh Cường đừng hiểu lầm, hôm nay hẹn anh ra đây. Cho dù anh có tới trễ hay tới đúng hẹn đi chăng nữa thì em cũng chỉ có một việc muốn nói cho anh biết mà thôi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên chia tay nhau, dừng lại mọi chuyện ở đây đi.. - Nàng gạt nước mắt quay lại nhìn hắn, nói mà đôi vai cứ như run lên. Nhưng giọng nàng và mỗi lời nàng nói ra khi này chứa đầy chất cương nghị. Nghe nhiêu đó cũng đủ để cho hắn biết, nàng đã quyết tâm dứt bỏ và hắn đã mất đi nàng thật rồi..
- Em.. anh.. sai rồi...
- Có nói gì thì tới giờ cũng đã muộn, muộn lắm rồi anh ạ!.. - Nàng hít một hơi sâu rồi thở dài, khịt mũi cố lấy lại thái độ bình tĩnh để tiếp chuyện hắn.
- Anh.. chỉ tại... - Hắn cúi mặt, nói ngập ngừng trong nước mắt.
- Là Game, chỉ tại Game thôi phải không?.. - Nhìn hắn bằng thứ ánh mắt bực giận, xen lẫn cái mệt mỏi và buồn bã của một cô gái thường xuyên bị bạn trai mình "bỏ bom", nàng cay đắng nói..
- Ly...
- Đừng nói thêm gì nữa.. Vì thực ra em đã nhận thấy điều này từ rất lâu rồi. Nói là do anh mê Game, em thì không dám đánh giá rằng anh bị cuồng Game, nghiện Game như người ta vì chí ít em còn tin anh không phải là dạng người như vậy. Và cũng nghĩ cho danh dự và cả tự ái của người con trai là anh.
Nhưng anh à!.. Là bạn gái của anh trong khoảng thời gian vừa rồi tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Em chợt nhận thấy.. tuy mình là người được anh ngỏ lời yêu, được anh bày tỏ tình cảm. Nhưng khi đã chấp nhận mối quan hệ này với nhau thì em cũng chẳng là gì quan trọng đối với anh cả. Em thấy với anh, những lần tụ tập chơi Game với bạn bè - những người anh quen họ qua Facebook, quả thực khiến anh hứng thú hơn so với việc ở bên em rất nhiều!
Em quen anh khi cùng chơi Nguyệt Ảnh Truyền Kỳ và em cũng là một Game thủ chịu lực hấp dẫn của Game. Nhưng em cũng là một đứa con gái kia mà!.. Em cũng cần một cuộc sống bình thường và muốn một người bạn trai quan tâm và yêu thương em. Nhưng đã từ lâu lắm rồi em không thể tìm thấy những điều mình trông mong từ con người anh, cũng như anh hiện tại thực sự cũng không thể trở thành một người như vậy.
Tồi tệ hơn, anh luôn là người để em phải chờ đợi bởi những lý do không thể chấp nhận được. Mỗi lần hẹn hò là mỗi lần trễ hẹn, mỗi lần trễ hẹn là mỗi lần anh cuống quít xin lỗi. Em có nguôi ngoai, có bỏ quá cho anh thì anh lại nhanh chóng làm em thất vọng vào một lần khác.
Vậy rốt cuộc với anh vị trí của em thực sự là gì?!! Một món đồ chơi dùng để giải khuây giống như Game chăng?.. Anh Cường à! Em mệt mỏi vì những lần chờ đợi rồi! cũng thực sự chẳng thể nào chịu đựng nổi mà tha thứ cho anh lần này lần nữa!.. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy chấm dứt đi!..
- Không!.. Ly à!.. em hãy cho anh... thêm một cơ hội nữa!.. - Ánh mắt hắn như dại hẳn đi khi nghe nàng nói tới câu cuối, lập tức hắn lạo tới nắm chặt lấy tay nàng, hai chân chẳng hiểu sao giờ mềm nhũn mà quỵ hẳn xuống. Giọng điệu van xin như một kẻ bị bắt bạc.
- Đừng làm khổ em nữa!.. Hãy giải thoát cho em.. Xin anh!.. - Một lần nữa nàng quyết liệt vùng chạy khỏi vòng tay của hắn.
Nàng chạy..
Chạy thật xa..
Và kể cả khi thấy bóng nàng khuất xa dần..
Hắn cũng không đứng dậy để đuổi theo níu giữ người mình yêu thương một đời lại..
Đã biết rằng nàng đã quyết định, tất cả mọi chuyện xảy tới cơ sự này đều là một tay hắn gây nên. Trời mưa, hẳn như Thần tiên trên cao trước giờ dõi xuống ganh tị với tình yêu của nàng đối với hắn, của hắn dành cho nàng. Nay được thể phỉ nhổ vô vàn giọt nước đắng vào con người hạ bỉ của hắn. Trời mưa to dần, còn hắn vẫn quỳ, tự đưa bản thân chìm ngập trong nỗi hối hận sâu thẳm..
Gần một tiếng trôi qua, khi biết rằng dù có chôn chân quỳ thêm vài năm nữa ở đây thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Hắn gượng gạo đứng dậy chấp nhận sự thật, lết thân mình tàn tạ theo chiếc xe trở về nhà. Nguyên cả con người ướt nhẹp, vừa về tới nhà đã lăn xả luôn lên chiếc giường một cách đầy mệt mỏi. Nghĩ chỉ vì chút thú vui sở thích nhất thời mà khiến hắn đã đánh mất luôn tình yêu đời mình, giờ thì đối với hắn đã trở nên bất cần hơn bao giờ hết.
Chán nản, tuyệt tình, tuyệt vọng.. nhưng cùng kèm với đó lại là tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến hắn như giật nảy mình. Bắt máy lên tai nghe luôn, bởi trong hắn đang tràn trề hi vọng rằng: người ở đầu dây bên kia là nàng. Có lẽ nàng đã chịu nghĩ lại mà gọi điện cho hắn chăng?...
- "A lô?.."
- "Vãi!.. Bang chủ đó ạ?!.. Hôm nay có đi Liên Đấu hay Giao Đài không vậy anh?.." - Nhưng mà sự thật không được như hắn mong đợi, giọng phía đầu dây bên kia.. người gọi lại là một người khác. Hắn nhận ta giọng Thặt Xoăn - một trong những kẻ môn đệ thuộc Bang Hội "Tỷ Yên" hùng mạnh của hắn.
- "Thôi!.. không Đấu với Đài cái đ*o gì nữa!! Tao đang mệt!!.." - Hắn rít giọng, thực sự giờ có muốn "thét ra lửa" với tụi bạn hay kẻ đàn em là Thặt Xoăn thì cũng không được nữa. Vì lúc nãy lỡ "tập thể hình" dưới mưa lâu quá nên giờ hắn cũng bị cảm lạnh, giọng lạc đi mất rồi!..
- "Ơ... nhưng cái Thúy nó nói Bang Chủ huynh hẹn anh em tụ tập đông đủ, để chiều tối nay để đi kịp Liên Đấu với Giao Đài với bên Bang "Tắc Thiên" mà?!.."
- " Thắc mắc cái *** !!.. Bọn chúng mày để *** mày được yên!!.."
- "Ơ!.. Bang Chủ huynh hôm nay mắc gì vậy?!.. Sao nổi nóng với em?.. Sao nổi nóng với em?!!.."
Tút.. Tút.. Tút...
Nghiến răng nghiến lợi, hai tay hắn bóp chặt cái điện thoại Vertu Cobra để tắt nguồn. Hắn quăng con điện thoại đáng thương vào một góc nhà rồi lấy tay vắt trán nằm khóc tu tu như một đứa trẻ. Nhìn bộ dạng của hắn khi này, chắc hẳn hắn đang hối hận lắm và suy nghĩ nhiều về khoảng thời gian trước kia. Những quãng thời gian mà đáng lẽ hắn phải sử dụng nó để ở bên cạnh nàng, nhưng đằng này thì.. hắn vì quá vô tâm nên đã tự biến mình thành một thằng con trai chỉ biết tối ngày cắm đầu vào Game. Để đến giờ, cái lúc tự nhận ra được sai lầm của mình thì chắc như lời nàng nói: đã quá muộn đối với hắn..
Lăn lóc tự dằn vặt một hồi, rồi như chợt nghĩ tới một ý gì đó. Hắn ngồi bật dậy và lết xác tới gần con máy Alienware M18x, đăng nhập vào Game với con nhân vật quen thuộc. Như một kẻ vô hồn, hắn lặng lẽ đưa nhân vật của mình du ngoạn một vài vòng quanh Thế giới Game một lần cuối, trước khi quyết định nói lời vĩnh biệt với trò chơi này mãi mãi. Hắn cho hồi nhân vật trở lại với Thương Thành - được coi là khu Chợ Lớn, nơi tụ họp mọi con dân buôn bán trong Game.
Lột sạch Kim nguyên bảo và quần áo trên người nhân vật, lột luôn cả những món đồ, bảo thạch level hầm hố được coi như như báu vật trong Tiền trang hắn giữ gìn suốt bấy lâu nay.. hắn đều mang tất cả ra để vứt bỏ cho bằng hết giữa trung tâm Thương thành. Nhận thấy sự xuất hiện của một kẻ điên với biết bao món đồ cấp VIP Hoàng kim , tiền tài rớt ra như mưa từ con người hắn, ngay lập tức chợ rạp tại đây bỏ ngang hết việc mua bán của mình, chỉ để hò nhau xúm lại quanh nhân vật hắn nhặt lấy nhặt để..
Hắn nhìn con người là những nhân vật ảo bao quanh nhân vật của mình với những động tác luồn cúi, nhặt đồ lặp đi lặp lại. Hắn cười.. cười vì nghĩ tới đợt trước ngoài Đồng Nai xảy ra một vụ hôi bia với cái cảnh tượng cũng y như vậy, cười vì cảnh tượng này cũng na ná như mấy cái Video Cover chế " Anh không đòi quà ", từng làm cư dân mạng và bạn bè của hắn như điên như đảo trong khi chính hắn thấy nó chỉ là một thứ nhảm toẹt.
Rồi bất giác nghĩ tới nàng, nghĩ tới hình ảnh của nàng len lỏi xuất hiện trong dòng ký ức.. Hắn lại bật khóc...
Đám đông người ảo trong Game vây quanh nhân vật hắn bắt đầu tan dần, thưa dần..
Hắn cười nhạt khi nhận ra nhân vật của mình chỉ còn độc một chiếc quần tà lỏn, với cương vị là Bang chủ của một Bang hội đứng top đầu sever Thái Phiên này. Nếu như để cho môn đệ là thành viên trong Bang của hắn nhìn thấy cảnh này, hẳn là hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào, cũng chẳng còn cái mo quạt nào để che đi nỗi xấu hổ, nhục nhã của hắn.
Thế nhưng khi này lại khác, hắn không còn muốn quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan tới cái thế giới ảo diệu vô biên này! Vì đơn giản nó là ảo, chỉ là ảo mà thôi!.. Danh dự, sự tôn trọng hay niềm kính nể của mọi người khác dành cho hắn trong đây, họ cũng chỉ biết tới "UnicornPZ" chứ đâu có biết hắn - một kẻ tên Lạc Cường là ai?.. Phải vậy không?...
"Mua tôi đi!.. Nick Game này tôi bán cho không!.." - Lập một cái Shop với cái tên như vậy, hắn quyết định sẽ kết thúc vòng đời của nhân vật Game tại đây. Không biết rằng ai sẽ cần và ai sẽ mua, sau khi lập shop xong xuôi, hắn đứng dậy vươn vai và bắt đầu rảo bước ra bên ngoài. Có lẽ kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ phải dần làm quen với những chuỗi ngày sau đó, những chuỗi ngày sống mà không có nàng.
Bước đi thật chậm, thật lặng lẽ.. rồi cũng chợt nhật ra cũng đã quá lâu hắn không dành thời gian cho cuộc đời này, xã hội này và cả cuộc sống của chính hắn. Đã rất lâu hắn không bỏ thời gian đi dạo quanh phố phường này, những khung cảnh quen thuộc theo chân hắn hàng ngày nhưng cũng bị hắn bỏ quên từ lâu. Bởi lẽ cứ mỗi lần lướt qua đây dù là một mình hay đi với nàng, hắn cũng chỉ nghĩ tới Game là nhiều..
Lững thững bước đi một hồi, hắn mới nhận thức được rằng mình đi đã bị lạc tới một con đường khác. Một con dốc tối với một vài ánh đèn vàng le lói từ đằng xa, hắn không tự hỏi mình đang ở đâu cũng không hề thấy nao núng khi biết mình đã lạc đường.
Dù sao với hắn thì dù con đường này có dẫn tới đâu, thiên đường hay địa ngục thì hắn cũng mặc, tâm trí hắn giờ đây cũng không còn sự quan tâm tới nữa. Trời lại tiếp tục đổ xuống những hạt mưa đắng, hắn dính mưa thêm một chút rồi cũng may mắn tìm được một bến chờ xe bus để trú tạm vào đó. Điện thoại để quên ở nhà, đồng hồ cũng chẳng mang theo, hắn không rõ bây giờ đang là mấy giờ rồi nữa.. chỉ đoán rằng chắc cũng chẳng còn sớm vì thấy đoạn đường này vắng tanh, thi thoảng mới có tiếng vài ba chiếc xe liệng vọt qua.
Cuối cùng thì trong vạn cảnh tĩnh mịch ấy cũng có một thứ chịu chú ý tới hắn, đó là một chiếc xe Bus Tân Bình thuộc tuyến 40510. Chiếc xe dừng lại trước cái nhìn thẫn thờ của hắn, tiếng cửa kẽo cọt chậm rãi mở ra, hắn đưa mắt lên nhìn thì thấy ông tài xế cũng đang liếc mắt nhìn hắn rồi chậm rãi thở dài:
- "Tụi nhỏ bây giờ thật là lạ, mưa gió như vậy không chịu ở nhà tránh đi còn vác thân ra ngoài đường làm gì cho khổ cực không biết nữa!.. Nãy vừa gặp hai đứa, giờ thêm đứa nữa. Thôi, xuống chỗ cuối cuối kia ngồi dùm cái đi cháu!.."
Hắn nghe, nhưng không đáp lại.. mệt mỏi lết cái thân sũng nước xuống phía cuối xe ngồi. Liếc mắt phía hàng ghế đầu trên cũng thấy một đôi trai gái người cũng ướt sũng như mình, họ ôm nhau mà người ai cũng run rẩy lập cập. Hắn đoán rằng họ chắc cũng đã phải trải qua một ngày tệ hại giống như hắn, nhếch môi cười khinh bạc vì nghĩ ít ra họ còn có thể được ở bên nhau, với hắn thì không. Mất nàng, giờ với hắn nhận ra thì đã là mất đi tất cả rồi..
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rồi bắt đầu chạy...
Hắn trớ mắt ngồi nhìn những con người khác ở bên người mà họ yêu thương, trong khi đó hắn đang co ro tay chân để tự ôm ấp lấy bản thân mình..
Hắn nhìn mọi người..
Một số người nhìn lại hắn..
Điệu bộ của một kẻ cô đơn...
Chia tay hắn, một kẻ chỉ biết tối ngày cắm đầu cắm mặt vào Game, một kẻ chỉ biết quan tâm tới Game hơn là với người bạn gái như mình. Bản thân Ly vẫn biết đó là một quyết định đúng đắn và dù không thể phủ nhận rằng nàng vẫn còn yêu hắn, nàng vẫn biết hắn xứng đáng gánh chịu tất cả những điều đó sau mọi lỗi lầm hắn khiến nàng phải chịu đựng. Buộc phải chia tay người mà mình vẫn còn dành nhiều tình cảm, mà cũng là người phải ra quyết định. Dĩ nhiên sự đau khổ trong thâm tâm nàng sẽ lớn hơn rất nhiều so với hắn.
- Ủa, sao tưởng hôm nay đi chơi với nó mà sao về sớm thế nhóc?
- Lão quan tâm làm gì?! Đàn ông con trai các người kẻ nào cũng như nhau một ruộc cả!.. Game! Lúc nào cũng chỉ biết tới Game mà thôi!.. Vậy thì có giỏi ôm nó, quấn lấy nó suốt đời luôn đi!.. - Chán nản, thất vọng và mệt mỏi sau việc vừa xảy ra, nguyên nhân cũng chỉ tại vì Game và một con người. Về tới nhà lại gặp ngay câu hỏi thăm từ gã anh trai là một kẻ nghiền Game thực thụ, nàng lập tức nổi nóng vô cớ..
- Ơ hay! cái con bé này!.. Đại huynh đây hỏi thăm chút xíu mà lại nổi quạu lên với tao là sao?!.. - Gã anh nàng trừng mắt nhìn với vẻ ngơ ngác.
Còn nàng, không nói không rằng, nàng chạy luôn vào trong phòng mình rồi úp mặt xuống gối nằm khóc. Gã anh trai vốn đã không hiểu chuyện, lại còn thêm mười phần vô tâm của một kẻ tầm Game nên cũng chẳng muốn quan tâm cô em gái út bé bỏng nhà mình đang mắc chuyện đau khổ gì. Nghĩ tới đây, nàng lại càng cảm thấy bản thân mình tội nghiệp và càng tủi thân nhiều hơn.. Khóc, khóc miết rồi thiếp đi ngủ cùng nỗi mệt mỏi tự bao giờ không biết.
Mấy hồi sau khi tỉnh ngủ vì cơn đói hoành hành ở bụng, nàng cũng cảm thấy bình thản, đỡ suy nghĩ hơn về câu chuyện buồn kia. Bước ra khỏi phòng hướng tới khu nhà bếp, đi ngang qua phòng gã anh trai thì thấy nơi ổ chuột đó cửa hé. Và anh nàng đang say cái giấc ngủ Game thủ , dớt dãi từ miệng gã chảy dài một góc của cái bàn máy tính.
"Lão cẩu thả này lại ngủ quên mà không tắt máy tính đi sao?.. Chết thật, tiền điện tháng này lại bị đội lên gấp mấy lần thì lại khổ lương Ba và Má!.." - Nàng nghĩ bụng, tức giận nhưng vẫn dấn thân vào căn phòng đầy mùi hôi và mùi thuốc lá nồng nặc của gã anh trai. Nhìn cái vẻ mặt sều sào của gã cộng với con nhân vật đang ngồi thiền xác trong màn hình máy tính, đầu nàng như muốn bốc lửa, không hiểu sao Game có cái khỉ gì mà lại hấp dẫn đám đàn ông con trai thời đại này tới như vậy chứ!..
Bực tức rồi cũng dẫn tới tò mò, nàng đạp gã anh mình - kẻ đang cản lối trên cái bàn một phát cho bõ ghét. Gã lăn ra chiếc nệm dưới đất rồi tiếp tục ngủ khò mà không hề hay biết gì cả. Nàng chép miệng rồi ngồi ghế, bắt đầu di chuột điều khiển nhân vật trong Game. Hóa ra gã anh trai cẩu thả của nàng cũng là một kẻ có con mắt thẩm mỹ không tệ, biết chọn Nguyệt Ảnh Truyền Kỳ làm nơi cày cuốc vì nó có mảng đồ họa, âm nhạc và hệ thống chơi đặc sắc. Nhưng nghĩ tới cái tên này, tâm trí nàng lại mau chóng hướng về hình bóng của kẻ làm bạn trai vô tâm kia. Nàng buồn, nỗi buồn ấy điều khiển tên nhân vật chạy nhảy loi choi trước màn hình mà nàng nhìn như một kẻ vô hồn.
Vô tình lạc tới được một thành thị với khung cảnh tấp nập người mua, kẻ bán. Nàng ít nhiều cũng đoán được mình đang ở tại Thương Thành - nơi tập trung phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của mọi người chơi trong Game. Lúc này là gần 12 giờ đêm, thực sự cũng không thể gọi là chợ vì số người Online hiện tại trong server là khá ít.
Mà nếu có thì họ cũng rủ rê nhau đi train ở một bãi quái nào đó chứ mắc gì ngồi tự kỷ buôn bán giữa đêm khuya khoắt như thế này. Và ở tại Thương Thành bấy giờ cũng chỉ thấy mấy cái nick "mũ đỏ" (Những nhân vật máu PK và đồ sát, bị coi là Ác nhân, phải treo nick để trở lại trạng thái hiền lành bình thường ) và mấy tên ngậm thuốc Chi Dung Hoàn (Ủy thác rời mạng vẫn nhận được kinh nghiệm).
Dẫu biết vậy, nhưng cái thú dạo chợ ngắm đồ shopping đã ăn vào máu phái nữ như nàng rồi. Nên nàng cứ đi lang thang, tiếp tục dạo chơi một mình lẻ bóng giữa Thương Thành rộng lớn ấy..
Và rồi nàng để ý thấy một kẻ bán hàng, là một nhân vật khác trong Game mang giới tính nam. Nàng trông thấy nick này ngồi một góc trong khu chợ, một cách cô đơn và tội nghiệp..
Nhưng nhân vật này của anh ta khá kỳ lạ, nàng chỉ thấy độc mỗi chiếc quần đùi trắng. Cứ như là anh ta vừa bị đám du tặc nào đó xúm lại trấn lột hết đồ đạc, quần áo tư trang vậy!. Nhưng mà không, nàng biết không phải là vậy khi đọc tới bảng hiệu của Shop treo trên đầu nhân vật của anh ta..
"Mua tôi đi!.. Nick Game này tôi bán cho không!.."
- "Thật là kỳ lạ.." - Nàng nghĩ bụng.
Ngắm nghía suy ngẫm một hồi, nàng trở nên tò mò trước cái bảng hiệu Shop của anh nhân vật này, và rồi quyết định gửi tin nhắn tới nick cho anh ta..
- "Này!.. Tại sao anh lại bán nick cho không?.."
- ...
- "Này!.. Anh chàng kỳ lạ, còn có ở đó không?.. Nếu còn thì pm lại nick của tôi nhé! Đêm nay cảm thấy chán quá!.."
- ...
- "Hừ!.. Lâu quá mà sao không thấy hồi đáp gì hết trơn vậy?! Treo máy hay ngồi đó đọc được tin nhắn của người khác rồi làm kiêu vậy?!.."
-...
-"Anh không bình thường à?.. Sao lại bán nick với giá cho không?.."
Nàng vẫn nhắn, vẫn tiếp tục gõ phím với những lời nhắn tới nick rao bán nhân vật kia.
Nàng càng nhắn, càng tò mò với câu chuyện từng xảy ra với nhân vật ấy.
Nhưng có một sự thực mà nàng không thể biết được rằng...
Chủ nick nhân vật kia sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tin nhắn nàng gửi tới..
Và nàng cũng sẽ không bao giờ gặp lại kẻ đã vì Game mà vô tâm bỏ quên nàng thêm một lần nào nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro