chap 4. Về lại bên nhau
Seungri từ từ mở mắt, cậu nghiêng đầu nhìn sang liền thấy Jiyong vẫn đang ngủ say bên cạnh. Seungri xoay người nhìn anh một lúc, gương mặt anh sớm đã chẳng còn nét trẻ con như trước, thay vào đó là vẻ chín chắn của một người đàn ông. Jiyong nhẹ chép chép khóe miệng khiến Seungri có chút giật mình nhưng sau đó anh lại yên lặng ôm Seungri ngủ tiếp. Seungri nhẹ thở phào, cậu nằm thêm một lát rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi người mình. Cậu chầm chậm bước xuống giường, nhặt lấy quần áo vương vãi trên đất rồi rời khỏi phòng.
Khoảng một giờ sau, Jiyong cũng tỉnh giấc. Anh nhìn quanh có chút mơ màng, sau đó lại lững thững đi tìm Seungri.
- Bà xã...
Jiyong vò vò đầu đi loanh quanh, dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Seungri đang nấu cơm trong bếp nghe hai chữ kia liền bất giác rùng mình.
- Tỉnh.
Seungri cầm một chiếc muỗng inox gõ vào trán Jiyong. Jiyong khẽ xoa xoa trán nhìn cậu có chút ấm ức.
- Rửa mặt. Đánh răng. Đi.
Seungri ngắn gọn yêu cầu, nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu Jiyong cũng không dám cù nhây, liền nhanh chóng vào WC vệ sinh cá nhân.
Khi Jiyong bước ra từ phòng tắm thì Seungri cũng đã nấu xong bữa trưa. Jiyong liền giúp cậu dọn thức ăn ra bàn.
- Ăn cơm thôi.
Jiyong xới cho Seungri một bát cơm đầy, sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện cậu.
- Seungri, em nấu ăn lên tay rồi.
Jiyong trầm trồ nếm thử những món Seungri nấu. Seungri cũng khẽ cười.
- Đều là đồ đóng hộp đấy. Em chỉ chế biến lại chút thôi.
Jiyong gắp một miếng bông cải cho vào bát của Seungri.
- Không sao. Sau này cuối tuần chúng ta cùng nấu cơm.
Seungri không đáp, chỉ cúi đầu ăn cơm. Lát sau cậu lại lên tiếng.
- Quần áo của anh em đã giặt sạch rồi.
- Ừm.
Jiyong gắp thêm một miếng kim chi cho vào miệng.
- Ăn xong nếu anh bận việc thì cứ đi trước. Sau này cũng không cần thường xuyên đến chỗ em.
Jiyong thoáng dừng động tác. Anh dĩ nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của Seungri. Cậu muốn anh hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn sẽ chẳng thể thay đổi.
- Sao thế được. Anh rửa chén xong sẽ đi.
Jiyong ngẩng đầu cười, rồi lại gắp thêm thức ăn vào bát Seungri.
- Ăn cơm đi.
Seungri khẽ cụp mắt. Mỗi người đều mang những nỗi niềm riêng. Bữa ăn bỗng chốc diễn ra trong yên lặng.
*******
Những ngày tiếp theo, Jiyong vẫn tự nhiên gọi điện và nhắn tin cùng Seungri. Cuối tuần vẫn hẹn cậu gặp mặt nhưng lần này Seungri đã từ chối.
Seungri đủ tinh ý để nhận ra Jiyong đang muốn quay lại. Cậu không biết anh là thực tâm hay chỉ đang cố gắng níu kéo quá khứ, mà hiện tại cậu cũng không có tâm tình tìm hiểu. Cảm xúc của cậu đã dừng lại từ cái ngày anh lạnh lùng nói lời chia tay, năm năm qua cậu cũng đã dần quên đi đoạn kí ức đó.
Thế rồi, anh lại xuất hiện, một lần nữa bước vào cuộc sống của cậu. Cậu cũng bình thản đón nhận anh, xem đây là như một liều thuốc bôi cho vết thương đã lành sẹo.
Năm năm qua, cậu sớm đã chẳng còn hờn giận anh nữa. Cậu đã nghĩ hai người nếu có thể tiếp tục làm bạn cũng rất tốt. Nhưng cậu không ngờ tới chính là Jiyong thực sự có ý định cùng cậu tái hợp. Những câu nói ẩn ý của anh, những chăm sóc tinh tế của anh, những tin nhắn vui đùa của anh bắt đầu khiến Seungri một lần nữa dao động.
Có lẽ cậu vẫn luôn yêu anh, chỉ là cậu đã cất nó vào một góc sâu trong tim, cho nên cậu không nhớ đến mà thôi. Giờ đây, khi Jiyong một lần nữa lấy nó ra, Seungri đột nhiên cảm thấy lo lắng mơ hồ. Cậu đã từng dùng hết tâm can để yêu, nhưng cuối cùng cả hai lại không thể có một kết thúc viên mãn. Bây giờ cậu cảm thấy mọi thứ đều rất tốt. Cho nên, cậu không muốn mạo hiểm đánh mất anh thêm một lần nữa.
******
- Thằng nhóc này, suy nghĩ lâu quá. Đánh nhanh lên.
- Ba, chúng ta đã đánh hai ván rồi. Cho con nghỉ một chút đi.
Seungri ngẩng đầu cười khổ, ông Lee ngồi trên ghế sofa chép chép miệng.
- Đúng là không có tính kiên trì. Rót cho ba tách trà.
- Vâng.
Seungri hô to rồi đứng lên châm một ấm trà khác. Hai hôm trước mẹ cậu gọi điện báo ba cậu không cẩn thận bị té ngã, tuy bà đã bảo không sao nhưng Seungri vẫn quyết định xin nghỉ phép rồi trở về Gwangju. Dù gì cũng đã lâu không về thăm nhà, cậu tự thấy bản thân thật không phải.
Khi Seungri còn đang loay hoay trong bếp thì chuông cửa vang lên, Hanna liền bỏ xuống quả táo đang gọt dở, đứng lên mở cửa.
- Xin hỏi anh tìm ai?
Hanna có chút e dè nhìn người đàn ông trước mặt.
- Tôi là bạn của Seungri.
- Ah! Anh ấy đang ở đây. Mời anh vào.
Jiyong mỉm cười giới thiệu. Hanna sau đó cũng vui vẻ mời anh vào nhà.
- Anh, có bạn anh đến này.
Hanna nói vọng vào bếp.
- Ai lại biết mình về đây chứ.
Seungri không tránh khỏi tò mò, nhưng khi nhìn thấy Jiyong đang tươi cười ngồi trên sofa chào hỏi ba cậu thì cậu liền có chút bất đắc dĩ.
- Cháu là bạn của Seungri sao?
- Vâng. Cháu là Kwon Jiyong ạ.
Seungri cũng ngồi xuống sofa, hờ hững hỏi.
- Sao anh lại đến đây?
- Anh có việc ở gần đây, biết em đang ở nhà nên tiện thể ghé qua.
Seungri nhìn Jiyong như kiểu "Có ma mới tin anh" nhưng anh vẫn cười cười lờ đi.
- Bác trai, cháu nghe nói chân bác bị thương, hiện tại đã đỡ hơn chưa ạ?
- Không sao. Bong gân chút ấy mà.
Lúc này bà Lee cũng từ dưới bếp đi lên.
- Bạn con à?
- Cháu chào bác ạ.
Jiyong vội đứng lên chào bà. Bà Lee nhìn anh rồi lại nhìn sang Seungri, khẽ gật gật đầu.
- Cũng sắp tới giờ cơm rồi. Cháu ở đây ăn với mọi người nhé.
- Cháu cám ơn ạ.
Jiyong vui vẻ nhận lời mặc cho Seungri đang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Jiyong là một người giỏi giao tiếp nên anh nhanh chóng lấy được thiện cảm của gia đình Seungri. Nhờ có anh mà không khí cũng trở nên vui vẻ hơn, sau khi ăn xong, anh còn cùng ông Lee đánh cờ. Seungri ngồi nhìn hai người vừa đánh cờ vừa nói chuyện thời sự, dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại có chút rung động.
Trước đây, Seungri vẫn luôn giấu diếm mối quan hệ giữa cậu và Jiyong với gia đình. Hiện tại, anh lại đang ở đây cùng ba cậu tán gẫu. Nghĩ lại, vẫn là mình đã khiến anh chịu thiệt thòi.
.
- Anh đi nhé.
Jiyong khẽ cười nhìn Seungri. Seungri nhìn anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
- Ngoài trời lạnh lắm, em vào trong đi.
- Vậy... anh đi cẩn thận.
Jiyong đưa tay xoa xoa đầu Seungri, cậu cảm thấy hai má cậu dường như đang nóng lên.
- Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái trò này chứ?
Jiyong khẽ phì cười, lại đưa tay muốn vò rối mái tóc của cậu nhưng lần này đã bị Seungri nghiêng người tránh đi.
- Cuối tuần sau đi ăn với anh nhé?
Seungri thoáng do dự rồi mới khẽ gật đầu. Sau khi Jiyong đi, cậu vẫn đứng đó nhìn anh một lúc. Đến khi bóng lưng anh khuất hẳn mới xoay người trở vào nhà.
******
Seungri bấm chuông cửa nhà Jiyong, rất nhanh đã có người ra mở cửa.
- Vào đi.
Jiyong khẽ cười nói. Seungri nhìn cái tạp dề anh đang mặc rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, có chút không tin nổi.
- Còn dám nói sẽ mời em một bữa ngon.
Seungri kéo ghế ngồi xuống, chống tay nhìn Jiyong đang loay hoay cùng nồi niêu xoang chảo.
- Đừng xem thường tay nghề của anh.
Jiyong nháy mắt khiến Seungri phì cười. Cậu ngồi yên quan sát anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jiyong vào bếp, trong lòng hiển nhiên có chút thích thú.
- Xong rồi. Ăn thôi.
Jiyong đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi cởi bỏ tạp dề.
- Anh chỉ làm được vài món thôi. Đừng chê nhé.
Seungri nhìn những món ăn bày trên bàn, chỉ đơn giản có trứng chiên, canh giá đỗ và thịt bò xào. Hơn nữa trứng chiên còn hơi khét.
- Em thử đi.
Seungri cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, chậm rãi ăn. Jiyong nhìn theo cậu không dám chớp mắt.
- Hơi nhạt một chút nhưng vẫn ngon.
Seungri mỉm cười nhìn Jiyong, rồi tiếp tục thử hết các món còn lại.
- Jiyong, anh nấu ăn cũng khá thật.
Jiyong khoanh tay trên bàn nhìn Seungri ăn cơm mình nấu một cách ngon lành, khóe môi cũng vô thức cười nhẹ.
- Nghĩ lại, trước đây anh chưa bao giờ nấu cơm cho em. Đều là để em nấu cho anh ăn.
Seungri ngẩng đầu lên, không lên tiếng.
- Seungri, em biết vì sao anh gọi em đến không?
- Không phải để ăn cơm sao?
Cậu thản nhiên nhún vai, rồi lại cúi xuống ăn cơm.
- Seungri, đừng né tránh anh nữa.
Ngữ khí Jiyong trở nên nghiêm túc. Seungri cũng dừng động tác.
- Anh hiểu những trăn trở của em. Anh cũng biết những lo lắng trong lòng em. Nhưng anh vẫn muốn được bên em. Seungri, chúng ta quay lại có được không? - Jiyong chân thành nhìn vào mắt Seungri.
Seungri cuối cùng cũng buông đũa.
- Năm năm trước chúng ta đã không đủ tự tin để ở cạnh nhau. Anh nghĩ sau này chúng ta có thể sao?
Jiyong không lên tiếng.
- Nếu lần đó chúng ta không vô tình gặp lại thì liệu anh có chủ động tìm đến em không?
Seungri nhìn thẳng vào Jiyong, câu hỏi này cậu đã muốn hỏi anh từ rất lâu. Jiyong im lặng không đáp, Seungri có chút thất vọng, cúi đầu nhìn xuống.
- Bỏ đi. Nếu anh chỉ cần vài lần lên giường thì em cũng không ngại đáp ứng nhưng nếu anh muốn quay lại như trước thì thứ cho em không làm được.
Seungri khẽ cụp mắt. Khi cậu vừa định đứng lên rời đi thì Jiyong liền lên tiếng.
- Lee Seungri.
Jiyong đứng lên đi vòng qua phía Seungri, anh đưa tay nắm lấy hai vai cậu, ánh mắt anh mang theo sự kiên định và cứng rắn.
- Nhìn anh.
Seungri chớp mắt làm theo.
- Năm năm qua anh đã nghĩ đến 2 từ 'nếu như' này không biết bao nhiều lần. Nếu như khi đó anh bình tĩnh hơn một chút, nếu như khi đó em đừng vội vã rời đi, nếu như anh đừng quá sĩ diện mà đi tìm em....
Jiyong dừng lại một chút rồi lại khẽ cười.
- Nhưng trên đời này vốn dĩ không có 'nếu như', vì thế việc anh gặp lại em chính là định mệnh, là ý trời cho anh thêm một cơ hội để yêu em. Nếu anh nói năm năm qua anh chưa từng động lòng thì chính là nói dối nhưng sau tất cả anh lại nhận ra rằng chẳng ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim anh.
- ....
- Seungri, chúng ta đã không còn bồng bột như trước nữa. Anh sẽ không hứa với em về những điều trong tương lai nhưng anh biết chắc hiện tại anh muốn nắm lấy tay em, những gì Kwon Jiyong của năm năm trước không thể mang đến cho em thì hãy để anh của năm năm sau thay cậu ta thực hiện.
Khóe mắt Seungri thoáng cay cay. Những lời tâm tình của Jiyong đã thành công khiến cậu lay động. Nếu lần này lại bỏ qua nhau, có chắc cậu sẽ không hối hận không?
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Seungri cũng khẽ khàng lên tiếng:
- Nếu có thể quay trở về một lần nữa... thì em vẫn sẽ lựa chọn như thế.
Jiyong khẽ chau mày, ánh mắt hiện lên tia mất mát.
- Vì nếu thiếu đi bất kì sự kiện nào của quá khứ thì cũng sẽ không có anh và em của hiện tại.
Seungri nhìn Jiyong, khẽ cười.
- Cho nên... lần này không được buông tay em nữa.
Jiyong thoáng ngẩn ngơ rồi như nhận ra điều gì đó, liền đưa tay ôm chầm lấy cậu. Seungri cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, cảm giác an yên đến lạ. Năm năm qua cả hai đã trốn tránh đủ rồi, bây giờ nên cho nhau một cơ hội đi thôi.
Ngoài kia, tiết trời đã dần trở nên ấm áp. Mùa xuân dường như cũng đang đến rất gần.
END
=====
Xong câu chuyện thứ nhất, đợi một ngày đẹp trời nào đó May sẽ up tiếp câu chuyện thứ hai nhé. Bật mí câu chuyện tiếp theo sẽ là câu chuyện mùa hè nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro