chap 1. Gặp lại vào ngày đông
Seungri đưa tay gập lại màn hình laptop sau khi đã hoàn thành xong các công việc ngày hôm nay. Nhìn vào đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, trưa nay cậu chỉ ăn qua loa vài miếng sandwich cho xong bữa nên hiện tại bụng cậu lúc này đã bắt đầu sôi sục. Seungri khẽ chép miệng xoa xoa bụng, nhanh chóng thu xếp đồ đạc trên bàn rồi rời khỏi văn phòng tìm chút gì lót dạ.
- Ah giám đốc, em đang định tìm anh đây.
Một cậu nhân viên vừa nhìn thấy Seungri đã hớn hở đi tới.
- Có chuyện gì sao?
Seungri hỏi, cậu ta tươi cười đáp
- Bọn em định đi uống vài chén. Anh đi chung nhé.
- Xin lỗi, dạ dày của tôi dạo này không được tốt. Khi khác tôi sẽ bù cho các cậu nhé.
Seungri khẽ cười từ chối, mọi người tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ cúi đầu chào cậu rồi rời đi.
Trên đường về Seungri ghé vào một quán ăn ven đường. Thời điểm này quán khá đông khách, Seungri cũng không mấy bận tâm, sau khi gọi món cậu chỉ yên lặng ngồi đợi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Đến lúc thức ăn được dọn ra lại cắm đầu ăn một mạch, Seungri dùng thìa múc một muỗng súp đuôi bò đưa lên miệng, cảm giác như vừa được thêm sức sau cả ngày làm việc. Seungri khẽ trầm trồ đánh giá các món ăn ở quán, chẳng mấy chốc đã ăn xong bữa.
- Làm ơn tính tiền giúp tôi.
Cô phục vụ nhanh nhẹn đưa cho Seungri một tờ hóa đơn, cậu đút tay vào túi áo tìm ví nhưng lại phát hiện bên trong chẳng có gì. Seungri chợt nhớ ra cậu đã bỏ quên ví và cả điện thoại trong phòng làm việc vào buổi trưa, cô bé nhân viên vẫn nhìn cậu chờ đợi khiến Seungri càng thêm áy náy.
- Thật ngại quá... tôi không mang theo ví.
Cô bé nhướn mày nhìn Seungri có chút bất đắc dĩ, Seungri lúc này cũng ngượng đến đỏ cả mặt.
- Vậy... hóa đơn này...
- Seungri.
Đằng sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, hai người theo quán tính quay đầu lại, từ đằng sau một người đàn ông cũng đang hướng về phía chiếc bàn cậu đang ngồi.
- Trùng hợp thật.
Anh ta khẽ cười nhìn Seungri, Seungri ban đầu có chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu đáp lại.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi quên mang theo ví.
Seungri thấp giọng nói, người kia khẽ 'Ah' rồi nhận lấy tờ hóa đơn từ cô bé phục vụ.
- Tôi sẽ trả giúp cậu ấy.
Sau khi cô bé kia đi khỏi, Seungri mới ngập ngừng lên tiếng.
- Cám ơn anh, Jiyong.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Anh đi một mình à?
Seungri không trả lời câu hỏi của Jiyong mà lại hỏi sang một câu khác, Jiyong lúc này mới nhớ ra.
- Anh đi cùng bạn, cô ấy ngồi ở kia.
Seungri nhìn theo hướng tay Jiyong, chỉ nhẹ gật đầu.
- Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ trả lại tiền hôm nay cho anh.
- Không cần đâu.
- Tôi nhất định trả lại.
Seungri kiên định đáp, Jiyong cũng không cách nào từ chối.
- Vậy hôm khác mời anh ăn một bữa đi.
Jiyong không khách sáo gợi ý cho một lần hẹn khác, Seungri khẽ nhíu mày rồi chậm rãi gật đầu.
- Cho anh số của em.
Seungri thoáng chần chừ.
- Hay là anh đến công ty của em vậy. Em vẫn làm chỗ cũ đúng chứ?
- Cho tôi số của anh.
Seungri lên tiếng ngắt ngang. Jiyong bình thản đọc từng con số, Seungri cũng lấy giấy bút ghi lại.
- Anh vẫn dùng số này sao?
Lời vừa nói ra cậu đã nhanh chóng hối hận.
- Em vẫn còn nhớ?
Trong ánh mắt Jiyong thoáng rộ lên ý cười. Seungri khẽ tằng hắng.
- Còn em? Em vẫn dùng số cũ chứ?
- Đổi rồi.
Seungri nhẹ tênh đáp. Sau đó cậu cũng đọc số cho Jiyong lưu vào.
- Tôi phải đi rồi.
Jiyong khẽ gật đầu.
- Gặp sau.
Sau khi rời khỏi quán, Seungri nhanh chóng mở cửa xe, vặn chìa khóa rồi lái xe đi thẳng. Cậu đưa tay mở radio, sau đó lại chán nản tắt đi. Thật không ngờ cậu lại gặp Jiyong trong một tình huống như thế này. Ngẫm kĩ thì việc đối mặt nhau cũng không quá gượng gạo như cậu vẫn nghĩ. Seungri chợt nhớ đến cô gái đi cùng anh ở quán, nhìn sơ cũng khá xinh, có lẽ cô ấy là bạn gái của anh. Nghĩ đến đây trong lòng bỗng dưng có chút buồn bực vô cớ, chẳng biết vì hôm nay trước mặt anh có chút thất thế hay là vì cô bạn gái xinh xắn kia.
- Mình thật là...
Seungri thở hắt một tiếng. Lẽ ra khi nãy không nên trao đổi số điện thoại với anh mới đúng. Cậu lại khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ trong đầu. Dù gì giữa 2 người cũng từng có một đoạn yêu đương, chia tay rồi cũng đâu nhất thiết phải xem nhau như hai kẻ xa lạ.
Seungri tâm tình lúc này dường như cũng thoải mái hơn. Cậu nhấn mạnh chân ga, tăng tốc trở về nhà.
******
- Giám đốc, đây là những nội dung cho cuộc họp ngày mai.
- Cám ơn cô.
- Nếu anh không còn gì giao phó thì tôi xin phép ra ngoài.
Jiyong khẽ cười đáp lại, cô thư kí cũng nhẹ cúi đầu chào anh rồi lui xuống. Sau khi cánh cửa đóng lại, Jiyong chậm rãi cầm lấy tệp hồ sơ trên bàn, cẩn trọng xem xét từng nội dung bên trong. Sau khi xem xong, anh lại đặt chúng vào chỗ cũ.
Đưa tay mở ngăn tủ bên dưới bàn làm việc, bên trong là khung ảnh của một người con trai đang cười rất tươi, khóe môi Jiyong cũng vô thức cong lên thật khẽ. Jiyong chợt nhớ đến cuộc hội ngộ mấy ngày trước. Năm năm qua trông Seungri đã chững chạc và phong độ hơn rất nhiều, thông qua một vài người bạn trước đây của cả hai, anh cũng phần nào biết được cuộc sống hiện tại của Seungri. Nhìn cậu thành đạt như hôm nay anh thật sự rất mừng cho cậu. Jiyong khẽ chạm tay vào gương mặt đã từng rất thân thuộc đó. Liệu bây giờ anh và cậu còn có thể quay lại không?
*******
- Seungri...
Khi Seungri vừa bước ra khỏi công ty thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, Seungri thoáng dừng bước, quay lại. Jiyong lúc này cũng đang đi đến chỗ cậu.
- Chào.
Anh khẽ cười.
- Oh.
Seungri thản nhiên đáp, cậu dường như cũng chẳng hề ngạc nhiên khi anh xuất hiện tại công ty của cậu.
- Đã ăn gì chưa?
Seungri khẽ lắc đầu.
- Cùng đi ăn nhé?
Seungri cũng không do dự, bình thản "Ừm" một tiếng.
Cả hai cùng đi đến một quán thịt nướng cách đó không xa. Jiyong gọi 2 phần ba chỉ nướng cùng 2 chai bia, Seungri nhướn mày nhìn Jiyong.
- Anh còn phải lái xe đấy.
- Anh chỉ uống một chút thôi.
Jiyong nháy mắt, Seungri khẽ 'xì' một tiếng.
- Câu này có vẻ rất quen đấy.
Cậu còn nhớ trước đây trong một lần khi đi ăn cùng bạn bè, Jiyong cũng luôn miệng nói như thế nhưng cuối cùng anh lại uống say đến bí tỉ, báo hại cậu phải chăm sóc anh cả đêm.
- Ý em là cái lần anh say rượu sao?
Lúc này thức ăn cũng vừa vặn được mang lên. Jiyong dùng khăn giấy lau sạch một đôi đũa rồi đưa cho Seungri, sau đó anh lại thành thục bỏ thịt lên vỉ nướng.
- Lần đó anh thật sự say lắm à?
Jiyong quay lại đề tài khi nãy.
- Đúng thế. Anh cứ nháo hết cả lên, rồi còn bảo mình thật đẹp trai.
Seungri liếc mắt rồi bắt chước lại bộ dạng Jiyong lúc đó khiến anh không khỏi phì cười. Bầu không khí giữa hai người cũng dần trở nên thoái mái hơn.
- Đó cũng là lần duy nhất anh say đấy.
Jiyong đưa tay trở một miếng thịt xem xét, sau đó gắp vào chén của Seungri.
- Tin được không?
Seungri trêu chọc hỏi, Jiyong lại rót cho cậu một ly bia.
- Là thật.
Jiyong ngước lên nhìn Seungri, nửa đùa nửa thật.
- Không còn em nữa, nếu anh say thì ai sẽ bên cạnh anh đây?
Tay Seungri thoáng khựng lại.
- Tôi là bảo mẫu của anh đấy à?
Seungri gắp miếng thịt cho vào miệng.
- Cô gái lần trước thì sao?
- Là em họ của anh.
- Ah.
Vậy mà lúc đó lại bảo là bạn cơ đấy.
Jiyong dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của Seungri, anh nhẹ chống tay nhìn cậu ẩn ý.
- Lúc đó anh thật muốn nhìn thấy biểu tình của em.
Seungri đưa mắt nhìn lên, ngắn gọn đáp
- Điên.
Sau đó lại nhẹ cúi đầu uống bia, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút vui vẻ. Jiyong lặng lẽ quan sát Seungri từ phía đối diện, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Mùa đông lại sắp đến rồi.
Jiyong bâng quơ nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. Seungri ngẩng đầu nhìn Jiyong, không lên tiếng.
Năm năm trước, vào một ngày đông lạnh giá, có một chàng trai đã dứt khoát nói lời chia tay, và có một chàng trai khác đã gạt nước mắt kéo va li rời khỏi nơi từng là tổ ấm của họ trong suốt 2 năm dài.
=====
May lại đào hố tiếp rồi :)
Truyện này là 1 phần trong series Mùa tình yêu. Ban đầu mình định ém nó tới mùa đông cho đúng concept cơ nhưng nghĩ nếu ém tới đó chắc m.n bỏ tui luôn quá nên thôi up luôn. Series này sẽ gồm 4 phần, mỗi phần tầm 4 chap thôi. Mình đã bắt đầu viết từ hồi Tết nhưng mới lê lết dc 2 phần. Còn 2 phần nữa không biết khi nào mới xong. Mong m,n tiếp tục ủng hộ May nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro