Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Anh.

Thực ra vào những ngày cuối tháng 10 này cái thu ở Hà Nội được gợi rõ nét, tôi lặng lẽ nhìn mấy đám mây trôi lơ lửng. Hôm nay thực sự chả vui vẻ gì, điểm chác của tôi đang đi xuống, tôi sợ điều này. Mấy đứa bạn tôi đang cắm đầu vào học hành lo lắng, để có thể bước chân vào trường đại học chúng nó muốn, còn tôi ngồi đây lơ đãng với trời đất.
Nhưng mà cái lơ đãng của tôi hoàn toàn có lý do mà, tôi thấy hình như mình thiếu cái gì đó, mà khi thiếu gì đó thì người ta sẽ đi tìm và buộc phải quên bớt đi vài việc xung quanh. Nhưng mà khoan đã nào, rốt cuộc tôi tìm gì vậy, tìm mấy con điểm đã mất à? Hay là mấy cái gọt bút chì với vài ba cái tẩy?
Không! Như thế thì đơn giản quá à? Chả ai vì mấy cái đấy mà ngớ ra cả buổi trời như tôi đâu. Tôi thở dài gạt bỏ hết mấy thứ rối như nhặng trong đầu. Cái Linh tới vỗ vào vai làm tôi hơi giật mình, nó nói vài câu gì đó tôi cũng chả biết nữa nhưng hình như có nhắc tới môn toán, đến đây tôi chả buồn nói tới nữa. Ơ mà hình như ra chơi rồi, thôi chết mình chưa chép xong mấy dòng phân tích văn trên bảng, hốt hoảng vớ lấy cái bút chép vội không chúng nó xóa mất thì khổ. Xong xuôi đâu vào đấy tôi quay qua hỏi con Mèn dở hơi bên cạnh xem có bài tập gì không rồi hí hoáy chép, cứ vậy mà hết một buổi học.
Hôm nay trời hơi se lạnh, xe buýt tới trễ tận 3 phút, bước lên xe với tâm trạng bức bối vì mấy con điểm, kèm với sự tìm kiếm thứ gì đó mà cũng chả biết nó là gì. Trên xe chỉ có 1 ngươi con trai khá cao, nhìn quen quen nhưng thôi kệ hơi đâu mà cố nhớ ra là ai chứ. Chiếc xe cứ từ từ đi chuyển, tôi thừ người ra nghe một vài bài nhạc yêu thích về mùa thu, quả thật cảm hứng về cái mùa này vô tận thật...

Nguồn ảnh: sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hànội