Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức mùa Thu.

Gửi em, ngoại lệ của anh.

Nay anh ghé quán cafe cũ mình hay ngồi, nhìn con phố nhỏ đầy lá vàng rơi, anh lại nhớ về em, về chúng ta, về những ngày tháng đã qua.

Anh vẫn nhớ như in lần đầu gặp em, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã khiến tim anh bối rối mà chẳng hiểu tại sao.

Thật lâu rồi kể từ ngày hôm đó, không biết em còn nhớ không nhỉ? Cái quần con vịt em yêu thích vẫn đang ở chỗ anh. Nếu muốn, anh sẽ đem trả lại cho em.

Trời ngoài này vào Thu rồi, gió thổi se se lạnh nữa, em dễ ốm lắm nhớ mặc ấm chút.

À Duy này, anh nghe qua chị Duyên bảo đợt rồi em làm việc quá sức phải nhập viện truyền nước. Đừng có cố quá chứ em, anh dặn rồi mà.

Hôm trước anh gặp lại mấy nhóc hồi đó tụi mình ngồi trông giúp á, con bé hỏi thăm em đấy. Bé hỏi chú Captain đâu rồi. Haha, lần đầu anh không biết trả lời thế nào khi người khác hỏi về em đó.

Hôm qua anh vừa dọn dẹp lại tủ lưu giữ kỉ niệm của chúng ta, em biết anh thấy gì không? Anh không nghĩ rằng quyển album hồi đó em đã nhét vào đây đâu.

Bất ngờ đấy cưng ạ, em in cả tấm hình hồi nhỏ của tụi mình ra luôn. Cả tấm anh chụp lén em nữa, kiếm đâu ra thế, anh nhớ mình giấu kĩ lắm mà.

Anh nghĩ mai mốt anh sẽ dùng cuốn album đó làm thành một buổi triển lãm ảnh đôi ta. Cặp đôi được tung hô vào vài năm trước, em thấy sao?

Mà Đức Duy có nhớ anh không nhỉ? Anh nhớ Duy quá.

Thôi, Quang Anh nhớ em là được rồi. Duy không cần phải nhớ anh đâu. Nhưng mà đừng có xé bức thư đấy, nhớ nha. Hứa với anh đừng xé, và nếu đọc được đến đây rồi thì ráng đọc hết, được không em?

Anh biết, chuyện tình mình có nhiều điều không thể giải quyết được. Nhưng anh chưa từng hối hận vì yêu em. Cũng chưa từng hối hận vì luôn đặt em lên hàng đầu, chưa từng thấy hối hận khi xem em là ngoại lệ duy nhất.

Nhưng em này, ở đó phải sống cho hạnh phúc đấy nhé. Anh sẽ học cách quên đi chuyện tình mình vào trời thu năm đó. Giờ thì anh lại trở thành nhân vật chính trong bài nhạc về 'chàng trai say rượu' của em rồi này.

Ngoan nhé Duy, đừng mếu. Không có khóc nhè nha, sẽ sưng hết mắt đấy, anh không dỗ được em rồi. Nhưng nếu được thì cứ gọi cho anh.

Nguyễn Quang Anh,

Người yêu em từ mùa thu này sang mùa thu khác.


_______


Chiều Thu cuối tuần, Đức Duy nhận được bức thư sau khi vừa chạy show về. Em vẫn đang thắc mắc ai lại gửi thư cho mình trong khi có thể nhắn tin chứ. Hay là fan nhỉ? Không, sao họ biết địa chỉ nhà em được. Cũng không thể là đồng nghiệp nào đó, tài khoản mạng xã hội của em đều được công khai mà.

Dù tinh thần hơi mệt mỏi nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc em mở bức thư ra đọc ngay. Như một cảm giác nếu không làm thì sẽ hối hận.

Mở bức thư tay ra, ngay dòng chữ đầu tiên đã khiến Duy khựng lại.

Không ai, không một ai sẽ gọi em như thế cả. Trừ một người.

Em đọc tiếp những dòng tiếp theo, vừa đọc vừa nghĩ rằng anh vẫn đang ngay bên cạnh mình kể vài ba điều vô tri mà anh gặp được. Em hoài tưởng về những điều cũ đã cất sâu trong tim.

Đúng thật, đã lâu rồi kể từ chiều mưa hôm đó. Quang Anh và em chưa từng liên lạc lại với nhau. Cả em và anh cũng không cắt đứt liên lạc trên mạng xã hội như bao nhiêu đôi khác. Chỉ là không liên lạc thôi.

Duy nằm dài trên sofa với cái áo khoác còn chưa thèm cởi, đọc đến đoạn cái quần ghiền vẫn đang ở chỗ anh thì bật cười. Đúng là em tìm nó mấy tháng nay rồi, cũng đã mua một cái mới để thay thế rồi, nhưng em vẫn thích nó hơn.

Chắc là vì có anh?

Thu về, trời trở lạnh rồi. Tên nào đó tuần trước chạy show ăn mặc phong phanh nay lại nhắc em phải mặc ấm, kì cục vậy?

Đức Duy đọc từng câu chữ, từng lời gửi gắm từ Quang Anh, từng nỗi nhớ mà không thể nói thành lời. Em chưa từng đọc thứ gì khiến cảm xúc như tàu lượn thế này cả. Vừa giây trước còn cười cười vì anh vẫn luôn trêu chọc nhạt nhẽo, giây sau đã nghẹn ngào lại ngay cổ.

"Hứa với anh đừng xé.."

Nhưng Quang Anh ơi, những điều đẹp đẽ đáng được cất trong tủ kính, trong con tim thao thức mà phải không anh?

"Ngoại lệ của anh.. người yêu em từ mùa thu này sang mùa thu khác."

Mọi điều anh kể như khắc vào tim em vậy, nó đau từng đợt, nhói lên từng cơn. Quang Anh vẫn thế, vẫn luôn chừa ra một con đường riêng để em quay trở về, vẫn luôn có cơ hội cho em dù Duy có lờ đi bao nhiêu lần.

Em không trả lời thư. Chỉ đành cất nó vào hộp quà trong góc tủ. Cất từng dòng chữ chân thành của chàng trai năm ấy em yêu vào sâu trong tim, nơi không ai có thể chạm tới được.




______


Và hết, lần này Quang Anh và Đức Duy có thể không cùng nhau bước tiếp được rồi.

Viết vào một chiều mưa mùa hạ, playlist tự động phát "Mùa hè năm đó" và con au đang làm vật lộn với toán.


W: 20/6/2025
Published: 6/10/2025


P/S: Vậy tính ra là viết vào mùa hè, đăng vào đầu đông nhưng chủ đề chính là mùa thu ha=)

— tisoris.



Quà Trung Thu cho cả nhà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro