ngày cuối cùng em nhìn thấy anh
Satang nằm trên giường bệnh mà lòng đau như cắt, muốn nói lời cuối cùng trước khi từ biệt với cuộc đời với người mình yêu nhưng Satang chợt nhớ rằng chẳng còn ai bên cạnh mình.
Anh nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn ra cửa sổ là 1 hàng hoa phượng nở đỏ rực khắp trời, mùa thu là mùa hoa phượng nở cũng là mùa mà anh gặp được em .
Anh ngồi dậy cầm chắc cây viết trong tay, viết từng dòng chữ , nước mắt cứ rơi xuống mặt giấy làm nhem nhuốc hết mọi thứ, từng dòng chữ anh ghi buồn đến đau lòng .
*anh đây Winny, khi em đọc được bức thư này là lúc anh đã rời đi và để quên cuộc đời mình ở lại. Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ từng cái thơm má, nhớ từng cái ôm. Anh thật buồn khi em đã rời bỏ anh mà đi theo sự nghiệp, nhưng anh lại không dám gặp em để nói lời quay lại. Em nhớ không, em nhớ cái ngày mà anh gặp được em dưới gốc cây phượng không, lúc đó em chỉ có 18 tuổi, là một cậu trai mới lớn với có tính trẻ con, hay nhõng nhẽo lắm cơ. Và anh mong sau khi anh rời đi, rồi thứ anh để lại là sự hạnh phúc chứ không phải sự đau thương tiếc nuối, yêu em.-Satang"
Những dòng chữ đau lòng đến đáng sợ , anh gấp chiếc giấy để gọn ghẻ vào trong bìa thư, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của mình nói lời cuối cùng , anh biết rằng mình sắp chet nên muốn nói lời cuối.
RING RING RING
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAU!
Tại sao vậy chứ? muốn nói lời cuối cùng trước khi chet thật khó đối với anh, đeo máy thở nhưng anh lại không thở được chút nào, lòng cứ đau nhói 1 cách kì lạ...
Anh trút hơi thở cuối cùng với hai dòng nước mắt chảy tràn xuống ướt đẫm một mảng gối...chiếc cửa sổ được mở ra trước đó, những cánh hoa phượng đỏ rực bay vào phòng như đang muốn tới an ủi anh, nhưng anh đâu còn sống.
Y tá bước vào kiểm tra sức khoẻ cho anh, thấy anh không còn sống mà lòng cô y tá này tiếc thương, tiếc cho 1 cậu trai trẻ mới 22 tuổi đã phải bỏ đi thanh xuân của mình chỉ vì khối u lớn trong não, không thể phẫu thuật được.
Hay tin, Winny đang làm việc ở công ty cũng phải phóng xe thật nhanh đến bệnh viện để nhìn mặt anh lần cuối .
Bước vào phòng bệnh, cậu thấy nhóm bạn của anh đang quỳ quanh giường bệnh mà ôm Satang khóc lớn. Cậu bước từng bước nặng nề đến cạnh giường bệnh, nhìn anh thật lâu mà nước mắt tự chủ rơi xuống .
"Winny à...hức...Sa hic Satang có bức thư này để lại cho mày hức..."Ford cầm bức thư trên tay đưa cho Winny, Ford nấc lên khi nói cho cậu biết.
Winny cầm lấy bức thư mà không dám mở ra đọc, nhưng rồi ý chí của cậu cũng dũng cảm mà mở ra. Đọc từng dòng chữ mà lòng cậu chua xót, đến cuối cùng người cậu yêu nhất vẫn là anh, Satang Kittiphop Sereevichayasawat.
"Winny à, mày không được làm gì dại dột đâu đó" Mark lên tiếng an ủi, Mark còn sợ cậu đau buồn mà làm chuyện dại dột.
"à ừ, tao biết rồi không sao đâu!" Cậu cố nở 1 nụ cười trên miệng, nụ cười ấy chua chát làm sao, nhưng lòng lại suy lên những ý định dại dột.
Mọi người bu lại ôm Winny vào lòng, an ủi để cho Winny ổn hơn.
_____
1 tuần sau khi làm đám tang cho Satang xong, cậu ra bờ biển rồi nói lời cuối cùng .
"Xin lỗi tụi mày nhưng tao phải đi theo hạnh phúc của đời mình, bọn bây nhớ giữ gìn sức khoẻ!".
Nói rồi cậu đặt túi đồ xuống cạnh bờ biển, rồi từ từ gieo mình xuống làn nước sâu thẳm...
______
_TIN NÓNG_
Phát hiện thi thể của 1 cậu con trai đang trôi dạt trên bờ biển, hiện chưa xác thực được danh tính, nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ cập nhật sau. Mời mọi người đến với bản tin tiếp theo.
_____
Ở 1 nói vô định nào đó...
"Pí Satang...em gặp được anh rồi"Winny gặp được Satang thì nhào đến ôm chặt lấy anh
"Ừm, anh đến đây để đón em đây, nào đi cùng anh nhé!"Satang nắm tay Winny dắt cậu đi đến nơi chỉ có 2 ta...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro