Chương 8: Ngày mùa thay lá
Mùa thi đã đến và tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Bởi chỉ riêng ba môn Văn, Sử, Địa cũng đủ vắt kiệt sức lực, khiến tôi chẳng còn chút sinh khí nào.
Sáng sớm tinh mơ ngày Chủ nhật, Huỳnh Thịnh đã chạy sang gõ cửa rủ bọn tôi đi cà phê sáng, học bài. Vừa trông thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của tôi, cậu ta liền giật mình lùi lại mấy bước.
"Vào ăn sáng luôn nè!" Tùng Bách từ trong bếp vọng ra.
"Ờ, tới liền!" Huỳnh Thịnh rón rén lách qua tôi rồi lao thẳng vào bếp.
Sáng nay trước khi đến quán, ba tôi đã kịp nấu một nồi nước dùng thơm phức để ăn bún. Từ ngày bị thuyết phục bởi tài nấu nướng của ba tôi, Huỳnh Thịnh chẳng còn mặn mà gì với cơm ở nhà mữa, đến mức dì giúp việc nhà nó cũng phải "thất nghiệp". Đúng là con nhà giàu gì mà ngày nào cũng sang hàng xóm ăn ké!
Cứ tưởng hôm nay sẽ tìm quán cà phê nào yên tĩnh để ôn bài, ai ngờ cả bọn lại tụ tập luôn ở quán nhà tôi.
Nhìn hai gương mặt sáng sủa, bảnh bao trước mặt khiến tôi không khỏi than thân trách phận. Cùng học khối tự nhiên như nhau mà sao tôi lại thảm hại vậy? Giá mà tôi đủ giỏi để được vào đội tuyển rồi đoạt giải thì đâu phải cắm đầu học để làm đẹp học bạ thế này.
Thấy tôi ngồi thừ mặt ra, Tùng Bách chỉ biết vỗ nhẹ lên đầu động viên:
"Ráng lên đi, ai biểu mày học dở làm gì?"
Tôi bực bội liếc nó một cái. Đây là đang an ủi hay cà khịa vậy?
Đề cương Hóa đã hoàn thành, đề cương Sử cũng thuộc hơn phân nửa. Tôi chán nản nhìn ra ô cửa kính. Cây bàng trước quán chẳng biết từ khi nào đã đỏ rực lá. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà mùa Xuân lại sắp về rồi.
Kỳ thi học kỳ trôi qua nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, và tôi vẫn chưa tiều tụy đến mức "hồn lìa khỏi xác". Sau bài thi cuối cùng, Gia Thịnh có nhắn tin mời tôi đi uống nước để thực hiện lời hứa trước đây, nhưng tôi đã từ chối. Vì chuyện đó bây giờ với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Sài Gòn không có mùa Đông lạnh như Đà Lạt hay miền Bắc, chỉ giản đơn hai mùa mưa nắng. Người ta hay hay gọi vui "mùa Đông Sài Gòn" là mùa mà mỗi sớm khi mở cửa, từng đợt gió sẽ tràn vào nhà, mát mẻ và lành lạnh mùi sương mai.
Tôi yêu những ngày Sài Gòn trở gió. Nhân dịp vừa thi xong, tôi liền rủ Huỳnh Thịnh dạo phố trên chiếc Wave cũ kỹ của cậu ấy.
Ba giờ chiều, trời Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Hai đứa chúng tôi trú dưới mái hiên của một tiệm bánh, lặng lẽ nhìn từng giọt mưa rơi tí tách từ mái tôn xuống.
"Này, vào nhà sách chơi không? Đứng đây đếm mưa chán quá." Tôi lên tiếng.
"Bạn đang đếm hạt mưa à?" Huỳnh Thịnh tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói gì nghe quái đản lắm.
Chúng tôi băng qua màn mưa trắng xóa, chạy vào nhà sách bên kia đường.
Giữa một đám trẻ con loi choi lóc chóc, có hai đứa "to xác" ngồi tô tượng say mê. Tôi chọn một bức tượng hình con gấu nhỏ xinh, còn Huỳnh Thịnh chọn tượng Goku, trông hệt như tính cách năng động của cậu ấy.
Đang tập trung tô màu, tôi bỗng nổi hứng hỏi một câu chẳng liên quan.
"Sao bạn tốt với mình quá vậy? Dù chúng ta không đến thân thiết như anh em, bạn vẫn đối xử tốt với mình."
Huỳnh Thịnh không ngẩng đầu lên, tay vẫn đều đặn tô màu. "Chỉ đơn giản là cảm thấy nên tốt với bạn một chút thôi."
Tôi khẽ cười, nhìn bức tượng vẫn đang dở dang của cậu ấy. "Cảm ơn vì đã làm bạn với mình."
Lần này Huỳnh Thịnh mới ngước lên, nhìn tôi rồi bật cười: "Thế mà lúc đầu có người từ chối làm bạn với mình đấy nhé!"
Mưa ngoài trời vẫn rả rích, như muốn kéo dài khoảnh khắc yên bình này thêm chút nữa. Tôi nhìn những vệt màu loang lổ trên bức tượng con gấu của mình, tự dưng thấy mọi áp lực học hành dường như tan biến sạch.
"Ê, tô xong con Goku đó rồi tính làm gì nữa?" Tôi hỏi, mắt vẫn dán vào bức tượng.
Huỳnh Thịnh chống cằm suy nghĩ rồi nhún vai. "Chắc đi ăn gì đó. Trời mưa mà có tô mì nóng thì hết sảy!"
Tôi bật cười. "Đúng là cái đồ ăn hoài không mập. Nhưng mà ý hay đó. Tô xong tụi mình đi ăn mì nha!"
"Chốt đơn!" Huỳnh Thịnh giơ tay làm động tác high-five, tôi đập tay vào tay cậu ấy nghe cái "đét" giòn tan.
Một lúc sau, khi những bức tượng đã được tô kín màu, tôi cẩn thận cầm con gấu vừa hoàn thiện lên ngắm nghía. Nó trông hơi lem nhem, chẳng ra dáng gì, nhưng tôi lại thấy thích thú lạ thường.
Huỳnh Thịnh hí hửng giơ tượng Goku lên trước mặt tôi. "Đẹp không? Nhìn chuẩn không cần chỉnh luôn!"
Tôi nheo mắt. "Chuẩn là chuẩn... lem nhem á hả?"
"Xời, không hiểu nghệ thuật gì hết!" Huỳnh Thịnh lắc đầu cười khẩy.
Trời vẫn mưa lâm râm, nhưng không còn nặng hạt như lúc nãy. Hai đứa tôi đội mưa đi tìm quán mì. Cuối cùng thì tấp vào một quán vỉa hè nhỏ, nơi hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi nước lèo sôi sùng sục.
Ngồi nép vào một góc, tay ôm tô mì nóng hổi, tôi cảm thấy lòng mình dịu lại. Hóa ra, sau những ngày cắm đầu vào sách vở, chỉ cần một ngày lang thang dầm mưa, ngồi ăn tô mì cùng một người bạn cũng đủ khiến mọi mệt mỏi tan biến.
"Ê, mai đi đâu nữa không?" Huỳnh Thịnh hỏi, miệng vẫn còn nhồm nhoàm. "Ngày mai là chủ nhật còn gì."
Tôi chống đũa, nhìn ra màn mưa lất phất ngoài kia. "Ừm... hay là đi Thảo Cầm Viên chơi đi? Lâu rồi không ghé."
Huỳnh Thịnh bật cười. "Cái gì vậy trời! Bao nhiêu chỗ không đi, lại đòi vô sở thú?"
"Thì sao? Đi ngắm thú cho bớt căng thẳng, biết đâu lại tìm được cảm hứng học bài!" Tôi nháy mắt.
Huỳnh Thịnh lắc đầu cười bất lực. "Thôi được, mai đi. Nhưng chỉ đi ngắm thú thôi nha, đừng có bắt chước nó."
"Biết đâu lại gặp con nào giống bạn thì sao?" Tôi cười phá lên.
Tiếng cười hòa vào tiếng mưa rơi, Sài Gòn lúc này dường như dịu dàng hơn bao giờ hết.
***
Khoảng tháng Ba sau tết là kỳ thi Olympic khu vực miền Nam. Từ sau kì thi học kỳ, các lớp đội tuyển đã bắt đầu chạy nước rút. Tùng Bách là học sinh giỏi Lý thuộc đội tuyển Lý, còn Huỳnh Thịnh thuộc đội tuyển Hóa. Dạo này, ngoại trừ Tùng Bách ở chung nhà thì tôi ít gặp Huỳnh Thịnh hẳn. Vì phần lớn thời gian ngoài ăn uống, ngủ nghỉ thì bọn họ chỉ đóng cọc ở lớp đội tuyển.
Thư viện trường hôm nay yên ắng lạ thường. Bình thường giờ này, học sinh đội tuyển sẽ tụ tập ở đây làm bài, bàn ghế kín chỗ, vậy mà hôm nay lại vắng tanh. Tùng Bách nhắn tôi đến trước giữ chỗ vì nó phải ghé văn phòng Đoàn lấy tài liệu.
Tôi lững thững dạo qua mấy kệ sách văn học nước ngoài, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên những gáy sách cũ kỹ. Bất chợt, phía bên kia kệ sách, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Tôi khựng lại quay người bước đi thật nhanh trước khi bị người kia nhìn thấy. Nhưng...
"Khánh An!"
Giọng nói quen thuộc khiến tôi sững người. Tôi chậm rãi xoay người lại, cố gắng giữ nụ cười xã giao tự nhiên nhất có thể.
Gia Thịnh đứng ở phía bên kia dãy sách, mắt mở to nhìn tôi rồi bất ngờ nở một nụ cười... Hệt như ngày khai giảng năm trước.
"Lâu rồi không gặp."
Gia Thịnh khoanh tay, ánh mắt không giấu nổi sự trách móc. "Không phải là lâu rồi không gặp, mà là bạn đang cố tình tránh mặt mình."
Tôi cúi đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Tự nhiên cảm thấy có hơi chút áy náy.
"Nếu không có gì thì mình đi trước đây. Tùng Bách đang đợi." Tôi viện cớ rồi quay lưng chạy đi.
"Khánh An!"
"Hả?"
Gia Thịnh im lặng vài giây, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. "Không có gì."
Tôi thở hắt ra, xoay người bước tiếp.
"An!"
"Sao vậy?" Tôi xoay hẳn người lại nhìn cậu, giọng hơi cáu.
"Chúng ta... còn một lời hứa."
Tôi giả vờ ngơ ngác, dù trong lòng đã run lên từ lâu. "Lời hứa gì cơ?"
Đúng lúc đang không biết xử sự thế nào thì Tùng Bách xuất hiện, ánh mắt quét qua Gia Thịnh một cách lạnh lùng.
"Đi thôi." Tùng Bách không buồn hỏi han, nắm lấy tay tôi kéo đi thẳng.
Tôi ngoái đầu lại nhìn Gia Thịnh. Cậu ấy đứng đó, ánh mắt trầm lặng vẫn dõi theo chúng tôi.
Sau khi ra khỏi thư viện một đoạn, tôi nhận ra Tùng Bách siết tay mình hơi chặt liền nhăn mặt. "Anh, anh nắm tay em đau quá!"
Nó giật mình bỏ tay tôi ra, buông một câu cụt lủn: "Xin lỗi."
Tôi lén nhìn biểu cảm của Tùng Bách, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. "Anh không thích Gia Thịnh à?"
Tùng Bách không trả lời ngay, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại. "Mày thích nó à? Hay nó có ý gì với mày?"
Tôi hơi sững người. Sao thằng này nhạy cảm thế không biết?
À quên mất. Nó với tôi sinh đôi cơ mà.
"Ừ, em thích Gia Thịnh." Tôi thở dài thú nhận.
Tùng Bách nghe xong mặt tối sầm, giọng cũng trở nên gay gắt. "Tao cấm!"
"Anh nghe em nói hết đã!" Tôi lườm nó. "Nhưng bạn ấy không thích em. Gia Thịnh thích Bảo Yến cơ."
Khóe môi Tùng Bách khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. "Thật không? Tao thấy nó để ý mày thì đúng hơn."
Tôi lắc đầu, lòng chùng xuống, nhưng lại có gì đó khẽ xao động.
Tùng Bách trầm ngâm giây lát rồi nghiêm giọng. "Dù thế nào thì tao cũng cấm. Nghe lời tao đi. Nếu không muốn đau lòng thì đừng dây dưa với nó nữa."
Nắm tay tôi siết chặt, không biết nên phản bác hay im lặng.
Tùng Bách ném mũ bảo hiểm cho tôi. "Về. Nghỉ tiết chiều luôn."
Tôi lẳng lặng đội mũ, không phản kháng.
Tiếng xe máy rồ ga, gió quất vào mặt lạnh buốt. Lòng tôi bỗng nặng trĩu vì những lời Tùng Bách nói cứ vang vọng mãi trong đầu.
***
Khi thành phố chuyển mùa, cây cỏ như được khoác lên mình một màu áo mới. Cây bàng trước quán Mộc cũng đã trổ ra những đọt xanh mướt thay cho sắc đỏ cam rực rỡ của tháng trước, mềm mại đung đưa trong gió.
Tôi và Huỳnh Thịnh ngồi trên băng ghế gỗ trước tiệm tạp hóa đối diện Mộc, tay cầm que kem mát lạnh, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trường.
Tiếng chuông gió leng keng dưới mái hiên, không gian yên tĩnh đến mức khiến tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
"Này, cô Thư nhà cậu đâu rồi nhỉ?" Huỳnh Thịnh vừa ngậm kem vừa đảo mắt tìm kiếm.
"Chắc là trốn vào góc nào đó tìm góc chụp hình rồi." Tôi nhún vai.
Chẳng hiểu sao hôm nay mẹ tôi lại rảnh rỗi. Vừa thấy tôi và Huỳnh Thịnh lững thững xách cặp vào quán, mẹ đã lập tức kéo cả hai ra làm mẫu chụp ảnh. Mẹ bảo lâu rồi tôi chẳng có bộ ảnh nào cho ra hồn, nhưng chụp mãi với Tùng Bách thì cũng nhàm. Vừa hay Huỳnh Thịnh cũng ở đây, thế là thành người mẫu bất đắc dĩ.
Cứ thế chẳng vì lý do đặc biệt gì, tôi và Huỳnh Thịnh bỗng có với nhau một bộ ảnh couple ngập tràn hơi thở thanh xuân, dưới bàn tay "nghệ sĩ" đầy ngẫu hứng của mẹ tôi - nhiếp ảnh gia Thanh Thư.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở những tấm ảnh được chụp để giữ làm kỷ niệm. Nhưng ai ngờ đâu mẹ tôi lại hứng chí đến mức đăng luôn bộ ảnh ấy lên Facebook cá nhân và Facebook Studio, không những thế lại còn tag cả Facebook của tôi và Huỳnh Thịnh vào. Những bức ảnh được chỉnh sửa đơn giản, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, gương mặt tôi và Huỳnh Thịnh ngây ngô, sáng bừng giữa sắc xanh của cây cỏ, trông vừa tự nhiên vừa rực rỡ.
Bất ngờ hơn là bộ ảnh ấy lại được chia sẻ rộng rãi. Đến cả trang Facebook của đoàn trường cũng đăng lại với dòng caption đầy ẩn ý: "Thanh xuân là những ngày vô lo, là nụ cười rạng rỡ bên người bạn đồng hành."
Bên dưới bài đăng là hàng chục, hàng trăm bình luận rôm rả của học sinh toàn trường. Có người khen chúng tôi đẹp đôi, có người lại khen tình bạn giữa chúng tôi đáng yêu. Đặt biệt là mấy đứa lớp tôi và cả bọn A1. Chúng nó rần rần cứ như hai đứa tôi sắp cưới nhau đến nơi không bằng.
Hải Minh: "Ơ kìa, phải Khánh An và Huỳnh Thịnh A1 không? Hai người này thành đôi khi nào thế?"
Minh Trí: "Ủa? Hai đứa này từ khi nào thanh nhau vậy? Nhưng nhìn cũng hợp đó."
Thùy Dung: "Đẹp đôi quá!"
Hoài Ân: "Anh Thịnh đẹp trai ghê!"
Lý Hoàng Thịnh: "Chúc mừng nha!"
...
Tin đồn tôi và Huỳnh Thịnh hẹn hò cứ thế lan nhanh như gió, từ khối 11 rồi lan dần khắp cả trường. Huỳnh Thịnh vốn kín tiếng nên chẳng buồn giải thích. Tôi thì... lười, nên cũng chẳng mặn mà gì đến việc đi đính chính.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Một buổi tối đẹp trời, khi tôi đang lướt điện thoại trước giờ đi ngủ thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Gia Thịnh. Chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Mình ghét người dối trá."
Cả người tôi đông cứng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, cảm giác khó chịu lan khắp lồng ngực. Tôi cứ gõ vài chữ rồi lại xóa đi, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu ấy nói vậy là sao nhỉ?
Cổ họng tôi khô khốc. Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn ánh mắt sâu thẳm của Gia Thịnh cùng với dòng tin nhắn khó hiểu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro