Chương 2
[11 năm sau]
Trung Quốc hôm nay hơi nắng,nóng lên tận gần 40 độ C những ánh nắng xuyên qua từng khe lá rồi dọi xuống một chiếc xe
Chiếc xe hơi màu đen nhám dừng lại ở cổng học viện harvard.Học viện này là nơi dành cho con nhà giàu có,xe đắt tiền vốn không có gì lạ lẫm,nhưng lần này thật sự là hàng hiếm có đấy.Hơn thế nữa,hầu như sinh viên trong trường đều biết chủ nhân của chiếc xe này là ai.
Rất nhiều sinh viên trong khuôn viên trường nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của chủ nhân trong chiếc xe ấy.
Cửa xe mở ra,một đôi giày cao gót màu nude thời thượng,đơn giản và tinh tế.Cô gái trong xe bước ra với khí chất không lẫn vào đâu được,cô ấy có làn da trắng nõn như sứ,đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào,mái tóc đen huyền bí dài ngang lưng,dáng người cao ráo mảnh mai cộng thêm phong cách ăn mặc sành điệu nhưng không quá phô trương,vẫn giữ được vẻ thanh lịch làm cô chớp mắt trở thành tiêu điểm giữa vườn trường.
-"Cô chủ có cần..."
-"Anh cứ về trước đi"
Cô gái lạnh nhạt lên tiếng,chỉ thấy tài xế cung kính gật đầu rồi ngồi vào bên trong lái xe rời đi.Cô uyển chuyển cất bước vào trường,dáng đi thản nhiên lại cao ngạo như một nữ hoàng khiến người ta khó rời mắt được.Người đẹp thì nhiều vô số, nhưng đẹp một cách có khí chất rạng ngời như thế thử hỏi được mấy ai?
-"Ồ,cô ấy đẹp quá"
Một nữ sinh nữa lên tiếng trầm trồ.
-"Kia là Tống Diễm Liên đúng không?Trời đất!Đẹp chết mất thôi"
Dường như đã quá quen với sự bàn tán cùng những ánh nhìn ngưỡng mộ kia,cô gái ấy vẫn dửng dưng bước tiếp,kính râm bản to kia che khuất đôi mắt làm người ta càng thêm tò mò,nhưng khi mở ra thì để lộ đôi mắt to tròn,trong trẻo hệt búp bê sống làm cho bọn con trái đứng ngồi không yên.
Tống Diễm Liên đứng trước phòng học, dừng lại độ vài giây xác nhận rồi thong that bước vào.Lớp học yên tĩnh lặng bỗng chốc liền xôn xao.
-"Ê,Mình cũng muốn được như cô ấy"
Cô là Tống Diễm Liên,con gái nuôi của nhà họ Tống rất quyền lực.Bất luận là dung mạo,gia cảnh hay trí tuệ cô đều không hề thua ai.Khác với những cô gái chỉ chăm chăm vào ngoại hình mà không bồi dưỡng trí tuệ,cô đâu chỉ là một bình hoa xinh đẹp.Năm nào cũng đạt học sinh giỏi và liên tục được đi thi học sinh giỏi quốc gia,nhờ vào kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh mới được tuyển thẳng vào học viện sân khấu điện ảnh.
Không những vậy mà còn trở thành học sinh trao đổi tại Milan kỳ mùa xuân vừa rồi.Trong mắt người ngoài,cô cao cao tại thượng,quyền quý và diễm lệ như một nữ thần chỉ có thể ngắm và ngưỡng mộ mà không thể đến gần nhưng bên trong là một cô gái chỉ có trong đầu hai chữ "Hận Thù"
Người xu nịnh cô nhiều vô số kể,luôn dành cho cô những mỹ từ,luôn luôn cúi người khiêm nhường cô,luôn e dè gia thế của cô.Vậy nên,từ nhỏ đến lớn cô không hề có khái niệm"bạn thân"vì họ đều tiếp cận cô với mục đích riêng của mình,chưa bao giờ xem cô là bạn thân.
Với toàn bộ ưu điểm như vậy,nghiễm nhiên danh hiệu hoa khôi học viện harvard thuộc về Tống Diễm Liên cô.Nhưng cô không quan tâm đến,cô lạnh lùng sống trong thế giới của chính mình,không thích vui đùa,không thích tụ tập,lãnh đạm với cuộc đời Chỉ duy nhất một người có thể khiến cô cảm thấy mình còn có một ý nghĩa khác,đó chính là chị cô-Cố Tử Yên.
Không sai,cô bé 8 tuổi năm nào bây giờ đã thành một thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp, Tư Hạ bây giờ lấy tên là Tống Diễm Liên.Và sống một cuộc đời hoàn toàn khác khi người đàn ông kia-Tống Dương,dẫn cô về biệt thự nhà họ Tống.
Ban đầu,tôi muốn làm một nghệ sĩ chơi đàn nhưng tôi còn đang phải thực hiện một ước mơ của một người,cô ấy ước rằng muốn làm diễn viên,muốn được phô tài diễn xuất trước mọi người nhưng...
Cô ấy đã mãi mãi không thể thực hiện ước mơ của mình được nữa rồi.
Ông trời thật bất công!Tôi cũng từng bị bạn bè trêu chọc vì là một đứa con không cha không mẹ,kệ những lời dèm pha,chị vẫn nắm tay tôi,tay kia để đẩy chiếc xe bán đậu hủ,tay kia dắt tôi,chị ấy là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời tôi. Chị ấy đóng rất nhiều vai đối với tôi chị ấy vừa làm mẹ,làm bố,làm một người chị yêu thương em gái mình,tôi hận mình,hận chính bản thân mình,nếu hôm ấy tôi không đua đòi chị mua bằng được một chiếc bánh kem sinh nhật thì đã không phải trả một cái giá đắt như vậy.Ước thời gian quay trở ngược lại,ôm chị vào lòng và nói"chị ơi,em nhớ chị"
Tống Diễm Liên bước vào lớp và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình,đây là chỗ được cô giáo chỉ đúng bàn nên cô phải ngồi đay nhưng hôm nay lại có chút khác biệt hơn mọi khi.
-"Chỗ này là của tôi,làm ơn tránh ra"
Diễm Liên nhíu chặt đôi mày mình lại tỏ vẻ khó chịu.
Cô gái kia hiểu ý liền đứng lên rồi đưa bàn tay chai mòn ra,cố ý muốn bắt tay cô,nhưng cô lại chẳng cần quan tâm mà lướt qua người cô gái kia để ngồi vào chỗ của mình.
-"Xin chào,tôi là Trịnh Mộc Lan,rất vui được làm quen"
Một cô gái có khuôn mặt đầy mụn cộng thêm thân hình đầy mỡ làm cho người nào cũng xa lánh.
Tống Diễm Liên không quan tâm,đút tay vào túi quần để tìm tai nghe,đeo tai nghe không dây lên và bật nhạc,cô rất lạnh lùng cộng thêm sát khí đằng đằng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khi đứng gần,cô gái này cũng vậy.Cô gái kia nghĩ "đúng thật là bọn nhà giàu chỉ là loại chảnh choẹ".
-"Rất vui được làm quen"
Một giọng nói trong trẻo chuẩn Hà Nội vang lên,tiếng nói đó ngọt ngào y như kẹo,
Mộc Lan ngước đôi mắt nhìn người con gái xinh đẹp đứng trước mặt mình mà thầm cảm thán"cô gái này thật xinh đẹp".Trịnh Mộc Lan gần như đơ ra vì nhan sắc rạng của cô nhưng giật mình tỉnh giấc,cô liền lúng túng lấy tay ra bắt lại.
Đáp lại Trịnh Mộc Lan là quê hơn chữ quê.
-"Nó tên gì thế?"
-"Lucky,nghĩa là may mắn đó"
Hoá ra cô đang nói chuyện với một con chó Corgi,cái sự quê không lẫn vào đâu được của cô khiến cả lớp hôm đó được một phen bàn tán,còn Tống Diễm Liên thì đã ghét lại càng thêm ghét cô,lần này cô không thèm đếm xỉa,cô lướt qua Mộc Lan như người vô hình.Lần này Mộc Lan không chịu nổi nữa mà đi tới đập bàn của Diễm Liên,mà chửi bới.
-"Cô quá đáng vừa thôi,đúng thật là mấy đứa giàu hay chảnh lắm nhỉ,mà mấy cái đứa giả vờ lạnh lùng thanh cao,mặt dày như cô thì tôi mới thấy lần đầu"
Lần này Tư Hạ cũng im lặng,cô biết Mộc Lan đang chửi mình nhưng không để tâm,cô và chị cũng bị người qua đường chửi nhiều lần nên đều đó không đáng là gì cả.Và bây giờ thứ cô nghe chỉ là nhạc nên không có gì ngoài nhạc cả.
Tiếng nhạc du dương,vang vọng trong tai cô,bài hát này gợi lên cho cô đến một người.Cô chắc chắn phải tìm được người đó sau khi tan học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro