Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Mùa thu năm ấy bên Việt Nam tôi hơi se lạnh, gió nhè nhẹ đưa những cánh hoa trở về với đất...Không khí thật nhẹ nhàng quá đối với bản thân tôi...Bây giờ là giấc trưa, mọi người vẫn còn trong giấc ngủ say, còn tôi thì đi bộ trên con phố Hà Nội để tìm thứ gì bỏ bụng...
      "Thật đói"-tôi kêu lên một cách vô vọng dù chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa nhà...
      "Ây da...thật xin lỗi"-tôi chỉ vừa rời mắt khỏi con đường thì bổng đụng vào một người con trai không quen mặt.
      "Em có sao không??"
Anh ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt hiền hầu. Mà giờ tôi mới để ý anh ấy...
Làn da trắng nhẹ với đôi tay chắc khỏe, khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc mềm với màu nâu nhẹ.
       "Em....em không sao"-tôi lắp bắp trả lời anh ấy.
       "Em không sao là tốt rồi"-cùng với lời nói, anh ấy kéo tôi lên. Tôi đỏ mặt nhìn cách anh ấy nắm tay tôi, dịu dàng mà chắc khỏe.
       "Cảm ơn anh..."-tôi ngại ngần dần dần nói nhỏ lại. Còn anh ấy vẫn không buồn nhìn tôi như đang đánh giá tôi.

Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp anh ấy... Mà cũng lạ, hình như tôi chưa hỏi tên anh ấy nhỉ??
       "Anh/em tên gì??"-cái gì!!!tôi không thể tin được, mặt tôi đang ngày càng đỏ thêm sau vụ việc này...

       "Tôi tên Nhật Lâm, còn em??"-anh ấy vừa cười vừa nói trông đẹp phết đấy...
        "Dạ...em tên Tuệ Vân, rất cảm ơn anh khi nãy"
         "Không sao đâu... Mà nhà em ở đâu??"
         "Nhà em cũng ở gần đây thôi anh"-tôi vừa ngại vừa thốt lên từng cậu một.
          "Được rồi, khi nào chúng ta gặp nhau nhé. Tại đây tôi sẽ gặp em lúc thứ sáu, bảy giờ tối đấy.... Tạm biệt Vân"-nói xong anh ấy chạy đi như đang có chuyện gì gấp lắm.... Mà hồi nãy anh ấy vừa hẹn mình sao???

Tâm trạng cô lúc này đang bối rối không thôi nên để ý nhìn đường. Lúc cô quay lại thì thấy mình đi khá xa cái siêu thị. Bất giác đỏ mặt, cô liền vào trong mua một ít trứng, sữa và bánh mì để mai làm tạm bữa sáng. Kèm theo một hai gói mì về ăn tạm cho bây giờ...

Tới nhà, cô liền cất đồ vào tủ lạnh, ném hai gói mì vào tôi rồi chuẩn bị nguyên liệu đổ vào tô và đợi nước xôi rồi ăn...

Ăn xong, cô dọn dẹp chén đũa của mình rồi tắm táp một chút cho thoải mái... Bây giờ cô lại nghĩ đến anh... Một người vừa mới quen mà đã cướp mấp trái tim nhỏ nhoi của cô, khiến cô làm gì cũng không yên như: hồi nãy qua lộn nhà hàng xóm, làm phỏng tay, kẹp tay vào tủ lạnh...

Thở dài, mặc đại một cái áo hình con mèo con và cái quần đùi rồi trèo lên giường ngủ một mạch cho tới sáng...
       "Reng....reng..."-chuông đồng hồ vừa kêu là cô vừa thức dậy, vươn vai vài cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
       "Trời còn đen sao, hưm~ mới 05:30 sao??"-vẫn còn ngạc nhiên nhìn đồng hồ, cô dừng lại động tác và bắt đầu rời khỏi giường vệ sinh cá nhân.

Chuẩn bị xong xuôi...cô bắt tay vào làm bữa sáng, đơn giản là một cái bánh mì trứng kẹp rau salad... Chuẩn bị xong, cô ngồi nhâm nhi với cốc sữa mình vừa đổ ra... Nhâm nhi hết bữa sáng, cô bắt đầu khóa cửa nhà và đi đến trường bằng xe đạp.
Trường vẫn chỉ có vài học sinh đang rôm rả trong lớp... Cô chọn cho mình chỗ ngồi năm trước vài nhìn ra ngoài cửa sổ và gục đầu xuống bàn...

Nhìn ra ngoài cửa lớp... Cô có thể thấy rằng mặt trời còn chưa lên hết, những đám mây màu hồng và cam nhẹ đang di chuyển nhẹ nhàng, chậm chạp trên bầu trời...gió hiu hiu lạnh khiến cô mặc áo khoác vào dù lớp đang ấm...
       "Chán thật"-cô bắt đầu lấy quyển nháp của mình và bắt đầu vẽ... Vẽ cái lần đầu tiên cô gặp anh trên con phố Hà Nội, vẽ cái cách anh cười với cô... Bật cười, cô cất nó vào lại cặp vào đi khỏi lớp... Học sinh càng ngày càng vào nhiều, mặt trời cũng tươi tắn hơn. Nhưng cô chỉ thấy mỗi cô ở lớp mình...
........thật cô đơn........
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mộc