Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Nếu ||

_ Taeyeon... Ba xin lỗi. - Ông Kim ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn nó tiều tụy như vậy, ông không khỏi xót xa.

Đã 7 tiếng trôi qua rồi, cuộc phẫu thuật đã lâu như vậy rồi. Nếu không phải tại nó Kwon Jiyong đã không phải vào bệnh viện như vậy...

Trong lúc nó cứng đờ nhìn chiếc xe đang chạy đến một cách bất lực, Jiyong đã chạy đến đẩy nó về phía trước...

Máu! Máu chảy ra khắp mặt đường. Trán anh toàn máu. Nó hoảng loạn chạy tới bên anh. Kwon Jiyong giờ đây nằm bất tỉnh trên mặt đường. Mắt anh nhắm nghiền, người anh bất động.

_ Jiyong à! - Nó hét. Thảm thiết lắm. Nó đã chờ đợi 5 năm trời không để một ngày nhìn thấy anh như vậy. Kim Taeyeon...bây giờ đang đau lắm.

_ Các người đang đợi cái gì cơ chứ?! Gọi xe cấp cứu đi! - Nó lớn tiếng quát trong nước mắt. Người tài xế đâm trúng anh đã phóng xe đi trước khi nó kịp nhận ra anh ngã xuống. Tại sao con người có thể vô nhân đạo như vậy? Lương tâm họ đã ném ở đâu?!

Nó nâng đầu anh lên trong vòng tay mà cứ thế khóc nấc lên. Tay nó cũng nhuốm màu đỏ thẫm. Nó đau. Đau lắm...

_ Ba đã sai khi ép buộc con đến với Junyoung. Ba đã không nghĩ Junyoung là người như vậy. Ba xin lỗi.

_ Xin lỗi thì được gì hả ba?... Khi mà tính mạng anh ấy vẫn chưa biết được sẽ như thế nào. Nếu lúc đó con không mất bình tĩnh mà chạy ra như vậy.... Có lẽ mọi việc sẽ khác... - Nó lau đi giọt nước mắt mà theo nó là lại tự tiện rơi xuống. Kwon Jiyong, anh phải sống!

...

_ Bệnh nhân Kwon Jiyong bị chấn thương nặng ở đầu, việc cậu ấy tỉnh lại hay không giờ đây chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu ấy. Tuy trong tình trạng hôn mê như vậy nhưng sẽ có lúc cậu ấy có thể nghe được những gì chúng ta đang nói. Vậy nên cũng nhờ vào mọi người. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Vị bác sĩ nói sau cuộc phẫu thuật hơn 12 tiếng đồng hồ. Rồi cứ thế ông bước đi, để lại nó quỳ sụp xuống sàn trong vô vọng. Tất cả là tại nó...

_ Taeyeon à, cậu bình tĩnh đi. Jiyong sẽ tỉnh lại mà... - Tiffany đỡ nó ngồi lên ghế, nhẹ nhàng an ủi nó.

_ Tớ sợ lắm Tiffany à... Lỡ anh ấy không tỉnh lại thì sao?... - Nó gục đầu vào vai Tiffany mà khóc.

_ Cậu phải tin anh ấy chứ. Kwon Jiyong mà chúng ta biết là một con người mạnh mẽ. Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy. - Nó gật đầu rồi mệt mỏi bước vào phòng bệnh của anh.

Jiyong nằm trên giường bệnh, trên người anh toàn dây dợ, đầu anh được băng bó, da mặt anh trắng bệch.

_ Jiyong à... Anh nhất định phải tỉnh lại nhé - Nó mân mê bàn tay anh, khẽ thì thầm.

Đã lâu lắm rồi Taeyeon mới có dịp nhìn kĩ mặt anh như vậy. Nó đặt một nụ hôn lên trán anh, nơi vết thương.

Nếu chiếc xe ấy đến nhanh một chút nữa, Kwon Jiyong đáng lẽ ra sẽ không nằm đây lúc này...

Nếu Kim Taeyeon không mất bình tĩnh, Kwon Jiyong đáng lẽ ra sẽ không nằm đây lúc này...

Nếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro