Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Hi vọng. Nỗi sợ. Niềm tin. ||

_ Taeyeon à, anh nhớ em lắm! - Người đàn ông mặc áo đen áp sát nó vào tường ở hành lang bệnh viện mà đặt lên cổ nó những nụ hôn mạnh bạo.

_ Lee Junyoung, anh điên rồi! - Nó đẩy hắn ra rồi tát hắn thật mạnh. Nước mắt trong chốc lát rơi xuống.

_ Đúng vậy, anh yêu em đến phát điên lên đi được! - Hắn lại đẩy nó áp vào tường, nắm chặt hai cổ tay nó để lên trên đầu. Taeyeon bất lực nhìn hắn, mắt nó thấm đẫm nước.

_ Xin anh đấy... buông tha cho tôi đi.

Chợt hắn cắn vào vai nó, để lại dấu vết đỏ rướm chút máu. Nó lên gối, đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn ngồi sụp xuống vì đau. Nó định chạy đi nhưng hắn nhanh tay kéo nó ngã xuống sàn. Hắn nằm đè lên người nó, giơ tay định đánh nó thì chợt...

*Bốp!* Từ đằng sau có người nắm chặt lấy cổ tay hắn, kéo hắn về phía sau và đấm thật mạnh vào mặt hắn. Là Taeyang.

_ Ra khỏi đây! - Junyoung quẹt vệt máu trên khoé môi rồi hằn học bỏ đi - Em có sao không?

_ Cám ơn anh - Nó lau nước mắt lăn dài trên má rồi cả hai bước vào phòng bệnh của Jiyong.

_ Cậu ta vẫn cứ nằm như vậy sao? - Taeyang thở dài khẽ hỏi.

_ Vâng. - Nó nhẹ gật đầu.

_ Ngay cả bác Kwon cũng bỏ cuộc rồi. Họ nghĩ Jiyong sẽ không tỉnh dậy nữa...

_ Em tin anh ấy sẽ tỉnh. Kwon Jiyong là một người có nghị lực kiên cường. Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy - Nó vừa nói vừa nhìn Jiyong nằm trên giường bệnh. Cảm giác nước mắt sắp rơi, nhưng nó đã khóc quá nhiều...

_ Anh đã không nghĩ em và cậu ấy sẽ gặp lại nhau như vậy. Anh cũng là người khuyên Jiyong đi tìm một cô gái khác. Nhưng giờ gặp lại Taeyeon anh mới hiểu tại sao Jiyong lại si tình như vậy. Em luôn ở bên cậu ấy, luôn lắng nghe cậu ấy, lại luôn tin tưởng cậu ấy. Kwon Jiyong thực sự rất may mắn.

_ Em với Jiyong ... như một ngôi nhà được xây dựng trên nền xi măng vỡ. Biết là nó không thể vững chắc được, nhưng vẫn cứ cố xây dựng ngôi nhà ấy ngày một cao lên. Để rồi nó sụp đổ như vậy. Suốt 5 năm trời, sau khi chia tay, em, và có lẽ cũng có anh ấy, đều cùng nhau xây đắp lại cái nền xi măng vỡ ấy một cách không hay biết. Tưởng chừng như có thể gầy dựng lại những gì đã mất, mọi chuyện lại thành ra như vậy.

_ Kwon Jiyong...sẽ tỉnh lại để xây dựng lại ngôi nhà ấy. Anh cũng tin cậu ấy như em vậy. - Taeyang đứng dậy bước đến bên giường bệnh. - Cậu còn không mau tỉnh. Taeyeon đợi kìa. Tôi cho cậu 1 tháng nữa đấy, không tỉnh thì chết với tôi!

.

.

.

Ngày 1 tháng 8

Bác sĩ nói nếu ngày mai anh không tỉnh, anh sẽ không tỉnh lại nữa. Em sợ lắm Jiyong à. Em cảm giác như mình thực sự mất hết hi vọng rồi. Anh định ngủ mãi như vậy sao? Tỉnh dậy đi Jiyong à, xin anh đấy...

Chợt ngón tay anh khẽ rung lên, môi mấp máy cái gì đó. Nó như muốn gục xuống vì xúc động, cố gắng lấy đi chút sức lực còn lại chạy đi gọi bác sĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro