Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi bắt đầu

Diệp Thập Quốc bước về căn hộ cũ, nơi mình đã bỏ nó lại. Đồ đạt vẫn còn như cũ, xem ra ông anh của cậu không thật sự xem lời nói của cậu trong tai ổng rồi. Bước lê lết từng bước đến tủ đồ, cậu chọn cho mình một bộ đồ rồi nhanh chóng đi thay. Lúc nãy đứng dưới mưa nên đã ướt hết, phải, "ướt hết", là tất cả cùng ướt.

Cậu cầm cây dù mở cửa định ra ngoài, bất chợt cậu khựng lại. Ông anh Diệp Viên Lục của cậu vậy mà vẻ mặt đùng đùng trong tức giận, ổng vốn đã sôi máu thì đúng hơn. Diệp Viên Lục lớn giọng: "Cái thằng này, mày rốt cuộc là quá xem nhẹ cuộc sống hay là bị mấy đứa trong kia làm cho đầu ốc không còn bình thường nữa hả?"

Chắc là ổng đang giận về việc cậu đi bar đây mà, hơn thế là cậu dám tắt điện thoại của ổng nhưng bây giờ cậu đã quyết định sẽ không đến đó nữa, ổng tức cái gì chứ? Cậu nhẹ giọng nói: "Anh đừng nóng. Người ta đã từ bỏ lâu rồi."

Diệp Viên Lục vẫn nóng lắm, sôi máu rồi làm sao hạ được mà hạ, quát: "Từ bỏ? Thằng em nhà tôi ơi bị ngốc sao? Đây là IQ ba con số mà hội trưởng hội học sinh có sao? Còn không bằng thằng ngốc nữa đó."

Diệp Thập Quốc nhíu mày, dường như anh cậu không nói cùng một chuyện với cậu, vậy ổng nói là chuyện nào?

"Anh, em đã nói là bỏ rồi. Dù cho có là chuyện gì, cũng từ bỏ hết rồi."

Diệp Viên Lục lại định mắng nhưng có một bàn tay nắm chặt anh lại, khiến anh giật mình, song lại sửng sốt. Diệp Viên Lục hỏi: "Sơn, cậu..."

Lãnh Thiên Sơn hỏi: "Mình chưa tìm được. Có biết em gái của mình ở đâu không?" giọng anh run run, dường như quá bất lực. Em gái anh đâu rồi? Tại sao anh tới bảo vệ nó cũng không làm được?

Diệp Viên Lục nói: "Cậu bình tĩnh lại."

Lãnh Thiên Sơn lớn tiếng: "Mình làm sao mà bình tĩnh được? Cậu thử là thằng em trai của cậu mất tích, cậu có sợ không? Còn bình tĩnh được không?" Lãnh Thiên Sơn liếc nhìn Diệp Thập Quốc rồi bỏ đi.

Chắc là định đi tìm tiếp. Diệp Viên Lục cho Diệp Thập Quốc một ánh mắt kèm một câu rồi cũng quay đi: "Suy nghĩ cho kĩ."

Diệp Thập Quốc đứng đơ tại cửa. Không biết là đã đứng đó bao lâu. Cậu chỉ nhớ được rằng sau đó có một cuộc điện thoại từ anh của cậu, sau cuộc điện thoại đó cậu đã nhanh chóng chạy đi, cậu chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi không còn nghe được tiếng mưa rơi, cây dù cầm trên tay chỉ giống như vật trang trí không dùng được. Người đi đường nhìn chằm ánh mắt vào cậu. Liệu rằng đây là cậu đang tưởng tượng hay là cậu đang mơ đây? Cả hai đều không phải nhưng cậu lại ước rằng xin hãy là một trong hai đi. Làm ơn đó!

Đằng sau cuộc điện thoại khi nãy là bao nhiêu sự lo lắng đổ về. Cậu đã làm gì vậy? Điều cậu làm liệu có đúng?

Sự thật rằng lại rất đáng sợ, đôi khi con người ta không nhận thức được việc mình làm là đúng hay sai. Người ta thậm chí đã đi tìm câu trả lời nhưng chẳng có ai trả lời cả. Không có dư âm phản hồi, ngược lại là tiếng đập mạnh của con tim vì hoảng sợ.

Cậu lúc này cũng vậy, mông lung trong từng suy nghĩ, nhận ra rằng cuộc sống này đáng sợ tới dường nào. Chỉ muốn ôm mình vào một góc phòng và khóc thật to, đó là những điều ta có thể làm trước sự sợ hãi. Từng cặp mắt dán vào người cậu thật đáng sợ, nó như muốn nói rằng người ta đang âm thầm đánh giá cậu, có khi còn khinh miệt cậu. Ha, nhưng thứ cậu làm được là chạy trong nỗi sợ hãi và sự bất an.

Bệnh viện, nơi anh cậu đang chờ cậu và còn cả một người, có lẽ... là chờ cậu đến.

Cậu thở hồng hộc, người cậu một lần nữa lại ướt sũng. Tuy người rất lạnh, song cậu lại cảm giác gò má của mình rất ấm. Cậu nhanh chân chạy đến nơi anh cậu đứng. Bây giờ cậu mới biết lời anh mình nói rõ rành không hề sai. Cậu đúng là quá ngốc, ngốc đến nỗi ai cũng phải cười cậu.

Cuộc phẫu thuật vẫn đang tiếp tục. Nhìn ánh đèn trên cánh cửa, sự bất an của cậu tiếp tục tăng thêm. Cậu lo quá, nôn quá, sợ quá, làm sao đây? Sao cậu lại cảm thấy bất an quá?

Vài tiếng sau, rốt cuộc cánh cửa cũng được mở ra. Vị bác sĩ nữ tiến đến nơi anh cậu đang ngồi sốt ruột, hỏi: "Anh là người nhà của bệnh nhân?"

Diệp Viên Lục đáp: "Tôi là bạn cậu ấy. Cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi, anh ấy mất quá nhiều máu, chúng tôi không thể giúp được."

Người của Diệp Viên Lục nhanh chóng như hóa đá "không thể giúp được"? Nghĩa là đứng trước cánh cửa sinh tử, Lãnh Thiên Sơn đã chọn đi về một phía, phía mà cả hai sẽ không gặp nhau nữa. Không thể gặp lại nữa?!

Nước mắt lăn dài trên gò má của Diệp Viên Lục, ngay cả anh cũng không thể biết được mình đã khóc, thậm chí chỉ vài giây sau đó đã khóc rất lớn.

Cậu tại sao lại bỏ tớ lại? Hai mươi ba năm cùng nhau lớn lên, chúng ta từng hứa sẽ cùng sống tới già, cùng cưới vợ sinh con, rồi làm thông gia với nhau nữa. Cậu đã hứa rồi mà? Sao lại bỏ mình lại?

Diệp Thập Quốc nhìn anh mình, trong lòng bất giác run lên từng đợt. Cậu quay lại, quay về nơi mà người con gái với đôi mắt đỏ hoe đang đứng, cả người cũng ướt không kém cậu. Em đứng đó, nhìn hai người.

"Anh?"

Lãnh Huỳnh Phương trong ngơ ngác, anh của cô đâu rồi? Nhìn sang cửa phòng cấp cứu đã mở, lại nhìn sang anh cậu đang khóc. Cô lấy một chút bình tĩnh cuối cùng, gượng hỏi: "Anh em đâu rồi? Anh ấy không sao chứ? Anh?" Ánh mắt cô như chờ đợi một tia hy vọng, tia hy vọng cứu vớt cô. Nhưng chẳng có hy vọng nào ở đây cả, khi anh cậu cất tiếng nói thật nhỏ rằng: "Cậu ấy mất rồi." thì tia hy vọng đó cũng biến mất, nó mang theo cả tâm trí cô và mang lại sự hụt hẫng, cảm giác mất mát. Cô mất đi người anh yêu quý của mình rồi?

Cô míu môi, gọi: "Anh!" cô đâu biết rằng lúc ấy hốc mắt cô đỏ dường nào và nỗi đau trong lòng thì nổi dậy lấn áp mất nó.

Diệp Thập Quốc định bước tới phía cô, nhưng có lẽ đã muộn. Mọi chuyện đã quá muộn, muộn tới mức trong lúc cậu còn đang mơ màng thì nó vẫn tiếp tục và hiện tại cậu mới nhận ra.

Cậu đứng đó mà nhìn cô, nhìn cô khóc mà không phát ra một tiếng nào, nhìn cô đau lòng mà lòng cũng đau theo.

Khi cơn mưa tạnh, nó đi qua mang theo bao nhiêu là kí ức. Lần này, nó thật sự mang đi thứ quý giá nhất với cô rồi.

Lãnh Huỳnh Phương nhìn lên bầu trời, trời sau khi mưa rất trong. Giọt lệ của cô lại rơi xuống, giờ đây cô chỉ có thể nhớ lại những kỉ niệm khi anh cô còn sống. Anh lúc nào cũng che chở cô, chắc anh phải cảm thấy áp lực lắm khi làm anh cả, anh lúc nào cũng lo lắng cho em của mình, chỉ tiếc rằng điều đó quá khó để nhận ra, khi sự quý giá mất đi nhận ra cũng đã muộn.

Cô tự hỏi tại sao bầu trời hôm nay lại đẹp như vậy? Là đẹp nhất trong số những lần cô ngắm nhìn nó, đẹp đến mức đau lòng, nỗi đau mà rất khó để trải qua.

Cô bật khóc nức nở. Căn hộ giờ đây chỉ còn lại mình cô. Trước giờ cô vẫn sống như vậy nhưng anh đã nói sẽ sống cùng cô. Vì thế cô đã không một mình nữa, cô không phải tỏ ra mạnh mẽ trước sự cô đơn, giờ đây sự cô đơn có lẽ đã chiến thắng cô. Anh cô mất rồi, cô sợ, cô rất sợ, cô sợ một mình thế này. Một lần nữa cô phải đứng lên trước cái bóng của sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonkywon