Chương 1"lần đầu"
Mỗi lần nhắc về mùa thu,tâm trí tôi luôn hiện lên hình ảnh khai giảng lớp 10 năm ấy.
lần đầu gặp cậu là trên bục giảng đơn sơ.lúc này cô bảo các bạn lên giới thiệu bản thân, tôi chả để ý đâu vì còn đang bận làm thân với bạn cùng bàn mới,đến khi đến lượt của cậu bước lên,như có một thế lúc vô hình nào đấy,ánh mắt tôi rời lên trên bục giảng.
ngoài hình của cậu khá ưa nhìn khá nổi bật nếu đứng giữa đám đông người,thân hình cậu rất cao m7 m8 gì đó,mái tóc hơi
xoăn bồng bềnh theo từng bước chân sống,mũi cao thẳng với giọng nói ấm áp như mùa hạ,pha chút lạnh lùng như vừa mới sang thu vậy
"Chào mọi người,xin tự giới thiệu tớ tên Trần Minh Khôi mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"
Sau khi cậu giới thiệu,cả lớp vỗ tay như một cách đáp lại cậu.chẳng biết vô tình hay cố ý ánh mặt ấy nhìn tôi hai đôi mắt cứ nhìn nhau như thế,trái tim nhỏ bé của tôi chợt hẫng một nhịp,lúc lâu sau khi được "cái" dung(bạn cùng bàn)dùng tay lay nhẹ vai,tôi như vừa mới ngủ giậy khỏi chiếc giường ấm áp nhìn nó
"Này làm gì mà ngẩn ra vậy bà"
"À không tôi chỉ đang suy nghĩ thôi"
"Ò,vậy à,thôi bà cứ nghĩ đi tôi không làm phiền"
Đến khi buổi khai giảng kết thúc trong tâm trí tôi vẫn tương tư một hình bóng ấy.
kể từ hôm đó tôi đi thăm dò thông tin cậu khắp nơi biết được rằng cậu là con của cô chủ nhiệm(bảo sao cậu có đôi nét giống cô) các bạn học cùng cậu hồi cấp 2 kể rằng cậu học rất giỏi,cũng khá ưa nhìn,gia đình lại khá giả bao cô gái theo đuổi nhưng chả biết lí do gì cậu từ chối hết kể cả hoa khôi trường(trang)cấp 2 cậu học bấy giờ.
mọi người đồn cậu "không bình thường"vì chả ai lại từ chối (Trang).Thăm hỏi hết người này người kia tôi thấy bản thân mình khi đó chả khác mấy bà thím camera bằng cơm tý nào sợ còn hơn.
Dò thăm mãi,biết cậu thích ăn bánh mì nhà bà tám,bánh bà rất ngon nhưng bán lại khá xa trường nên cậu ít khi mua,mỗi sáng tôi luôn đi sớm đạp xe 2km đến mua cho cậu,thế là tôi đã xin cô giữ chìa khóa lớp cô có hỏi lý do nhưng tôi bịa một lý do để đánh lạc hướng cô(hỏng lẽ bảo cô em tán con trai cô).
lần đầu cậu còn dè chừng không ăn nhưng về sau luôn ăn rất ngon miệng và sẽ luôn để lại mẩu giấy
"Cảm ơn bánh mì rất ngon tuy không biết bạn là ai"
Các bạn trong lớp bắt đầu bàn tán ai đã mua đồ ăn sáng cho cậu ai cũng tò mò nhưng không biết ai nên chuyện này cũng dần lắng xuống.
Trang thích cậu từ lâu khi biết có người thường xuyên mua cậu đồ ăn sáng tức lắm nhỏ đó đăng lên diễn đàn của trường nếu tìm được thì sẽ xử cho ra bã.cậu không nói gì nhưng những mẫu giấy ấy nói lên tất cả
" không cần quan tâm đến trang nếu trang làm gì bảo tôi,ký tên khôi"
Thấy mẩu giấy đó,tuy lời nói thì rất đỗi lạnh lùng nhưng cả đêm đó tôi trằn trọc đến sáng mắt bởi vậy
như con gấu trúc vậy nhìn buồn cười ch*t mất.dung lên lớp thấy bản mặt này của tôi sốc lắm cười nghiêng nghả rơi cả nước mắt
"Hahah,này làm gì mà mắt như con gấu trúc vậy bà"
"Hì hì,mất ngủ thôi"
Tôi cười trừ cho qua.
mỗi ngày đi học thấy chỉ cần nhìn thấy cậu là hôm đấy trời tự nhiên sẽ đẹp hơn không khí sẽ rất trong lành làm gì cũng hoàn hảo,không biết tại vì trời hôm ấy đẹp không khí hôm đó qoang đãng việc hôm đấy dễ hay chỉ vì trong những điều đó có cậu nên tôi thấy đẹp thấy dễ chịu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro