Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : CẬU LÀ...EP.2

"Các cậu biết Hạo Nam học A mấy không vậy tớ đi hỏi cả buổi mà không ai biết ?"

1 cô gái xông vào lớp rồi hét lên hỏi làm Thiên Ý giật mình thoát khỏi giấc mộng.Cô thắc mắc...liệu chàng trai đó có đáng để mọi nữ sinh phải điên cuồng yêu thích như vậy không?

"Tớ biết ! "

Một bạn nữ khác lại hét lên làm lớp ồn ào hẳn rồi mọi người trong lớp rủ rê nhau qua lớp khác tìm Hạo nam gì đó để lại 1 mình cô vẫn không hiểu gì.

Đưa đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ mùa hè đã qua đi mùa thu lại đến những chiếc lá đang dần chuyển mình từ màu xanh thành một màu cam ửng đó ngọt ngào. Có người nói mùa thu là mùa của sự chia ly là mùa của những nỗi buồn nhưng...mùa thu đẹp xao xuyến lòng người cơ mà. Sở thích của cô là ngắm lá rơi. Điều đó chẳng phải rất ngọt ngào sao cô vừa cười vừa liếc mắt theo những chiếc lá nhẹ nhàng lìa khỏi cành kết thúc một cuộc đời đau khổ. Trông chúng thật mãn nguyện làm sao. Đối với cô mà nói mùa thu luôn là mùa mà cô thích nhất và có thể năm nay càng là 1 mùa thu đặc biệt hơn vì cô được học ở <KATELY> ngôi trường biết bao người mơ ước.Nụ cười trên môi cô bây giờ thật hạnh phúc...

"Chào cậu !"

Một giọng nói thật trầm ấm và ngọt ngào làm cô không khỏi ngước nhìn. Thật đẹp ! cô lẩm bẩm.

" có chuyện gì sao hay là tớ làm phiền cậu ? "

Chàng trai trong sáng đẹp như thiên thần ấy nghiêng đầu đưa đôi mắt to trong sáng đó nhìn cô ,làm trái tim nhỏ bé của cô không thể nào không thổn thất. Giống lúc sáng vậy , cô lại bị...

"Cậu ơi ! Không sao chứ ?"

" Tớ ổn và cậu không làm phiền tớ đâu "

Thiên ý vừa cười vừa nhìn chàng trai với mái tóc vàng xoăn nhẹ đáng yêu đấy.Cô lại bị hớp hồn rồi sao.nhưng cô biết rõ cô chỉ thấy đẹp chứ không xao xuyến như cảm giác lúc sáng.

"Tớ ngồi cạnh cậu được không?"

"Tất nhiên là được rồi...và..." Thiên Ý lắp bắp nói

"Và..."

"uhh! Cậu thật đẹp !"

"Cảm ơn cậu. nhưng cậu đỏ mặt sao ? hahah " chàng trai mùa thu ấy khẽ cười

" Tớ..tớ không có đỏ mặt đâu..cậu nhìn lầm rồi đó..tớ bị...à phòng nóng nên tớ đỏ mặt thôi..cậu đừng hiểu lầm"

Cô ngại ngùng cuối mặt xuống đất rồi lầm bầm " ngại quá làm sao đây huhu "

Bỗng cậu ấy đứng lên rồi trầm ngâm nhìn Thiên Ý làm cô cứ run run rồi co rút người lại , những chiếc lá vẫn đua nhau rơi chầm chậm ngoài cửa sổ.Cô thầm nghĩ giờ cô nên làm gì đây ?Liệu cô có nên đứng bật người dậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài ?

"Tớ là Hàn Ân. Hân hạnh được làm quen "Hàn Ân ân cần đưa tay ra..

Cô như thoát khỏi không khí căng thẳng bật người đứng dậy bắt lấy tay Hàn ân rồi nói:

"Tớ là Thiên Ý hân hạnh được làm quen " Nụ cười trên môi thật đẹp,1 nụ cười tưởng chừng đã biến mất bỗng lại hồn nhiên đến lạ kì.

Hai người họ đã quen nhau như thế đấy. Thật là một gặp gỡ dễ thương đúng không ? Từ giờ cô đã có thêm một người bạn để tâm sự rồi. Liệu hai người họ có phải vì duyên phận mà quen nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro