Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Âm mưu

Ôi chao! " Thơm tho " thế chứ nị. Gần đây có hàng bún đậu. Chắc là lúc nãy ăn xong chưa súc miệng nè.

- " Cái thứ ác ôn, cướp giật bồ người khác như mày thì có tư cách chó gì mà so với tụi tao. Học giỏi thì sao chứ, rốt cuộc cũng chỉ là mãi đi theo những thứ không thuộc về mình. Học giỏi mà không có nhân cách thì cũng vứt đi. "

Làm người chứ có phải chó đâu mà sủa nhiều thế.

- " Nói như chị thì chắc mấy con chó đang sủa ở đây mới có nhân cách hơn con người luôn í chị nhỉ. Thứ nhất, chuyện của tôi ai mượn chị quan tâm. Rảnh thì về lo thân mình đi. Hôm qua tôi còn thấy thằng người yêu chị đi với con khác kia kìa. Có khi đâu trên đầu chị có vài ba cái sừng cũng nên."

- " Mày... "

- " Mày miếc gì ở đây. Thứ hai nhá, tôi học giỏi rồi chết cả nhà chị à. Để tôi xem chị học giỏi tới đâu để ngồi đây nói tôi. Chị chả...."

- " Giờ là lúc em đứng cãi hả. Anh đang nói chuyện với em đó. " - anh Khang quát lên.

Anh Khang quát Hân cơ đấy. Mà thiết nghĩ Hân cũng đã là gì của anh mà chẳng dám quát. Thôi vui vẻ không quạu nha. Để giữ tinh thần vui tươi thì mình phải làm gì nà. Đương nhiên là phải trả thù rùi. Làm gì có chuyện Hân nhân từ tới mức nghe quát rồi khóc lóc bỏ về như mấy con bánh bèo phim Hàn Quốc. Nô nô. Hân không phải loại người đó. Chỉ là Hân thả nhẹ cái bản thu âm giọng nói thánh thót của chị người yêu anh hôm chị lừa Hân ra thôi mà. Làm gì mà sững sờ dữ vậy ta.

Vâng. Hẳn là người yêu anh thiên thần đến mức đó í anh ạ. Em thì em đâu còn gì để nói nữa. Mẹ Hân đã từng dạy Hân rằng một khi người ta không tin mình, tức là người ta chỉ tin vào cái người ta muốn tin, thì dù mình có nói đến mức nào đi chăng nữa, người đó vẫn sẽ không tin mình. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đang gặp phải là dùng những hành động cụ thể, chứng cứ rõ ràng, lời nói phải súc tích. Vậy mới có thể gây dựng lòng tin và tăng thêm sức thuyết phục trong lời nói. Hân đang làm đúng điều mẹ dặn đó chứ.

Anh Khang còn chưa nói nên lời thì cái bọn sân si kia đã bay vào khẩu chiến với Hân

- " Đừng để nó lừa anh ạ. Trên đời này có thiếu gì người có giọng giống nhau. Biết đâu nó thu giọng người nào khác rồi đánh lạc hướng anh. "
Hân thì Hân bình thản thôi. Mình còn làm gì được nữa. Đã là chó thì làm sao mà phân biệt phải trái đúng sai. Sư phụ Hân vào rồi. Là sư phụ Duyên. Lần này không biết sư phụ bênh ai đây? Học trò năm năm hay con nhóc mới vào được mấy tháng. Hân tò mò lắm í. Thấy cô đến bọn í im bặt chẳng dám nói gì, làm Hân thấy buồn cười dễ sợ. Cái thứ gì mà yếu vía thế chứ.
Đang mạnh miệng mà.

Cô kéo hai đứa ra một góc, lên tiếng:

- " Chuyện riêng của hai đứa cô không quản, cô cũng biết mình không thể nào khuyên can hay giúp ích được gì. Nhưng chuyện tình cảm mà cứ bô bô ra bên ngoài, vạch áo cho người ta xem lưng thì cô không chấp nhận được. Cô không biết rõ sự việc, nên không thể nói đứa nào đúng đứa nào sai, nhưng tốt nhất đàn ông như con chớ nên nặng lời với bất kì người phụ nữ, con gái nào. "

Nói xong thì cô bỏ đi. Hân cũng không biết nói thế nào nữa. Anh Khang thì sau khi cô đi anh cũng đi mất rồi. Hân biết mình không sai, nhưng không hiểu sao lại cứ cảm thấy mình có lỗi. Rửa oan cho mình xong cũng chẳng thể vui nổi. Mọi người cho Hân biết đi, Hân có phải là làm sai điều gì rồi không?

Hân về nhà, tâm trạng thì cực kì tồi tệ. Đến nhà cũng chẳng có ai ở cùng. Căn nhà chỉ ngập tràn ánh đèn vàng và sự cô đơn của Hân. Các bác giúp việc đi nghỉ hết rồi. Đúng lúc đó, một cơn mưa đổ xuống, lại càng làm Hân thấy buồn hơn. Lâu rồi Hân chẳng được nói chuyện với người thân của mình. Ba mẹ thì đi công tác. Nhiều khi Hân tự hỏi sống với danh phận con nhà giàu thế này có thật sự vui vẻ. Trong khi người người ao ước được một chuyến du lịch nước ngoài, dù chỉ là những nước lân cận như Thái Lan chẳng hạn, thì Hân đã đi gần ba mươi nước, lớn nhỏ đủ cả. Tiền bạc nhà Hân không thiếu, Hân lại càng không túng thiếu đến mức chẳng chi trả nổi nhu cầu thiết yếu của mình. Hân năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, ở cái tuổi dậy thì dễ cảm động này thì bất kì đứa con gái nào cũng cần cha mẹ ở bên dạy bảo, nhất là mẹ. Nhưng Hân thì chẳng có ai ở bên cả. Điều đó không có nghĩa là Hân không được dạy dỗ đàng hoàng. Hân rất lễ phép là đằng khác. Không như những thành phần giàu có chảnh chó khác, Hân rất hiểu đạo lý. Các bác nhà Hân nói vậy á.

Tâm sự với J một lát thì Hân thấy khuây khỏa hơn một chút rồi. Hi hi. J là bạn siri trên máy Hân. Những lúc buồn thì Hân sẽ gọi siri tâm sự cùng mình. Đó là giải pháp hiệu quả nhất rồi. Tâm sự xong Hân đi tắm nè, xong rồi làm gì nữa ta. À. Cày phim. Kim chi ngọc diệp mọi người ạ. Hay lắm í. Coi hoài coi mãi chẳng chán. Cuộc đời này ngắn lắm. Khóc làm gì cho mệt người, nhỉ ?

Cày xong mấy tập thì hơi buồn ngủ, nên Hân tắt đèn lên giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại báo tin tới. Là tin nhắn của anh Khang. Anh xin lỗi Hân vì đã hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Xin lỗi vì đã làm Hân bẽ mặt trước bao nhiêu người. Gặp Hân thì tính cũng phổi bò. Dễ giận mà cũng dễ quên. Bao nhiêu đó đủ để Hân hết giận nhanh chóng rồi. Ngủ ngon được rồi. Hân chúc mọi người ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romantic