Chap 10: Đừng hòng
Hôm nay là ngày thi Toán với Sinh của Hân. Đề Sinh siêu dễ các bác ạ. Dễ thật sự. Còn Toán thì lần này cũng tàm tạm, không dễ cũng chả khó. Mà hôm nay là ngày cuối cùng nhỉ. Coi vậy mà xong rồi đó. Bây giờ Hân đi chơi với ba má đây. Cơ mà chưa biết là đi đâu cả. Mọi người thấy Hân nên đi đâu. Đang bâng quơ suy nghĩ nghĩ suy thì điện thoại rung một cái. Hân giật nảy mình, xém nữa là rớt xuống giường.
Thi xong Hân được nghỉ tận một tháng cơ, nằm ở nhà ăn chơi phủ phê. Mà riết cũng chán, tại có ai ở nhà đâu mà chơi cùng. Mọi người thường thấy trên phim là chán thì hay làm mấy thứ điên khùng rồi have fun các kiểu con đà điểu, nhưng không, Hân không hề làm mấy chuyện điên khùng, mà thay vào đó.... Mọi người đoán xem Hân làm gì. Điện thoại nó mới rung đó. Hân là Hân đang nhắn tin với anh Khang đó nha. Là anh Khang đó. Mà Hân giấu tiệt cái chuyện quán kem hôm nọ. Tại đã không vui rồi thì nhắc lại làm chi. Mà hình như bà Ngân bà í cũng chả kể cho anh í nghe đâu. Hân nghĩ vậy á.
Lại nói đến chuyện tiệm kem. Sau một hồi thuyết giảng cho con Win về tình huống, và dĩ nhiên là sự ngu muội vô lối của mình, Hân đã cảm thấy có cái gì đó nó không có được bình thường, nhưng mà chỉ là cảm giác thui. Cái cảm giác đó qua rất nhanh, như gió thoảng mây bay ngang qua cái não ít nếp nhăn của Hân. Và dĩ nhiên là một con người như Hân đây cũng không nghĩ gì nhiều.
Giờ này ngoài rạp có chiếu gì không nhỉ, đi xem chứ ở nhà chán lắm. Rủ con Win... à mà quên mất nó đi chơi rồi còn đâu. Giời ạ, không lẽ ai cũng bỏ Hân mà đi hết hả? Thôi xuống bảo bà Lý làm đồ ăn vặt chứ vã quá rồi.
........
Chán quá đi!!!
À! Nghĩ ra rồi. Hân sẽ chuẩn bị project trong trường. Sao Hân thông minh dữ vậy trời. Sắp tới giáng sinh rồi, trường Hân được nghỉ nhưng mà 24 với cả 25 có tổ chức giáng sinh, lớp nào cho ra lò một sản phẩm đẹp, có ích và tiện dụng thì được bán trên web trường, coi như là tập kinh doanh luôn. Cái gì cũng được. Trường Hân bổ ích nhỉ. Vấn đề là bây giờ phải làm ra cái gì. Cái gì mà phải vừa đẹp lại vừa có ích. Cái gì nhỉ?
Thôi khó quá bỏ qua, để nghĩ sau đi. Bây giờ Hân đi ăn đây. Định bụng là bảo bà Lý làm tí đồ mà bà đi chợ mất rồi. Vậy nên Hân phải siêng năng lết xác dậy thay đồ đi ăn, sau đó thì đi tới lớp cầu lông. Lâu quá rồi không gặp cô. Thêm cả mấy đứa trong đó nữa. Nhớ quá đi mất.
Nhà hàng năm sao với thực đơn đắt đỏ, không chỉ tiền mà phải có cả địa vị với có thể đặt chân vào, là điểm đến ưa thích của giới thượng lưu và nghệ sĩ nổi tiếng. Nằm tại một trong những vị trí đắc địa nhất của thành phố, nhà hàng rất được lòng giới mộ điệu, không đặt bàn trước là không có chỗ, và phải đặt trước cả hai tuần mới được vào, mà nếu chỉ là người giàu thôi thì ngồi bàn trung nằm ở tầng trệt và tầng một, những tầng còn lại dành cho những người có máu mặt.
Giới thiệu hoành tá tràng nhỉ, Hân cũng tự thấy phục mình luôn đó, chắc nay mai chuyển nghề sang làm marketing cho nó tiện. Tài năng hiếm có mà lại.
Mọi người tưởng Hân sẽ lại ăn món gì đó chát chát một tí. Nói vậy thui chứ hôm nay Hân không vung tiền đâu. Ăn sơn hào hải vị hoài chán lắm. Lâu lâu mình ăn món gì bình dị thôi. Đứng hoài mà không biết ăn gì, Hân lên hỏi từ điển bách khoa gu gồ cho nhanh. Bún thịt nướng, bánh mì nem nướng, nem lụi, bún chả, nhiều bún thế nhờ, thôi ăn bún chả cá đi. Nước súp mằn mặn chua chua, thêm chả cá mềm mềm dai dai, nghĩ đến thôi mà Hân chảy hết cả nước miếng. Rì viu có tâm dễ sợ. Ô kê con dê đen, bún chả cá thẳng tiến.
Sau nửa tiếng càn quét quanh khu vực, Hân đã trải nghiệm ba tô bún chả cá từ ba hàng khác nhau, kết quả bầu chọn là hàng nào cũng ngon, chả biết chọn nên lên gu gồ đánh giá năm sao hết, à không, có hàng thứ ba hơi mất vệ sinh với cả không đông mà chờ đợi quá lâu nên trừ nửa sao, còn bốn sao rưỡi. Lúc đánh giá qua điện thoại Hân tiện miệng nói giỡn là mất nửa sao nha anh phục vụ, anh í bình tĩnh lắm, còn nhìn Hân mấy cái xong vào báo chủ quán. Bà chủ quán ra hỏi đứa nào vừa đánh giá quán tao mất nửa sao. Hân không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn thôi. Anh phục vụ còn chỉ thẳng mặt cơ, anh bảo con đó đó bà chủ, xong bà chủ tay đang cầm cái nuôi nóng hổi liền vận nội công quăng về phía Hân.
May là Hân né được, à mà đâu cần né, cái muôi một phát phi thẳng vào tô bún chả cá Hân đang ăn, nước súp nóng bắn tung tóe, văng lên bộ quần áo hủi hủi Hân mới mua được. Quần áo hủi nhưng cũng tiếc mà, gặp bún chả cá này mùi nặng lắm giặt sao mà hết được. Hân hận. Nhưng mà để trong lòng thôi chứ đâu có bô bô ra cho người khác biết, hơn nữa Hân rất ít nói, nhất là với những người xa lạ không đáng để mình nói chuyện. Không nói nhưng đơn giản là điều vài người đến cho quán đó biết thế nào là phép tắc lịch sự với khách hàng thôi, đâu có gì nặng, không đập phá, không la lối, chung quy cũng đâu có gì sai trái.
Chiều đó, Hân đi đến lớp cầu lông với một tâm trạng không thể nào vui tươi hơn. Đúng mà, lâu lâu đến lớp nên phải vui chứ, sụ mặt xuống là chúng nó chửi cho đó. Còn ai đây nữa, là cái bọn Thảo, Thịnh, Long lúc nào cũng chửi Hân. Hôm nay Hân đến sớm nha, nên chưa có ai cả. Mà đến sớm quá hóa ra lại tạo điều kiện cho một số việc phức tạp tung hoành. Chẳng hạn như vừa bước vào lớp, anh Khang đã hùng hổ đi đến trước mặt Hân, chìa con ai phôn đời mới nhất ra
- " Thế này là sao? "
Gì đây? Vừa vào đã có chuyện rồi à. Trên màn hình là cảnh Hân quật ngã chị Ngân trong tiệm kem hôm nọ. Chơi bẩn đến mức này à. Lừa Hân chưa đủ hay sao mà còn quay lại làm kỉ niệm. Hân tưởng vụ đấy xong xuôi rồi chứ, ai ngờ, đúng là không triệt tận gốc thì không được mà.
- " Anh đang hỏi em? "
- " Chẳng nhẽ hỏi ma? "
Gắt thế chứ nhờ. Hân có làm gì sai đâu.
- " Sao là sao? Việc này em nghĩ anh nên hỏi chị người yêu bé nhỏ của anh mới phải. "
- " Em giả anh hẹn chị ra tiệm kem, ra tới rồi thì lại bảo chị biết điều thì tránh xa anh ra. Em nghĩ em là ai mà nói những lời này? Nói cho em biết, chị Ngân là người yêu anh, em đừng hòng làm gì tổn hại đến chị ấy."
Hay!
Trách người ta một thì trách mình mười. Hân chưa bao giờ nghĩ tình huống này có thật đâu. Nào giờ tưởng chỉ có trên phim thôi chứ. Mọi người đang lục đục kéo vào ngày càng đông, Hân lại càng không nghĩ là có một ngày mình lại rơi vào tình cảnh này. Mọi người đang bàn tán xôn xao kìa. Mấy đứa bình thường không ưa gì Hân giờ một tiếng cũng mỉa hai tiếng cũng mỉa
- " Nhỏ này coi vậy mà ghê nhỉ. Chắc từ nay tao không dám lại gần nó, mất công bị ăn đập thì toi. "
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro