Trời thu
" ngắm trời thu yên bình thật "
" nhưng yên bình nhất vẫn là khi bên em "
mile nhẹ nhàng nói, bàn tay anh khẽ siết lấy tay em tựa như muốn giữ em thật chặt bên mình. ánh nắng cuối ngày bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh khiến nó phần nào trở nên lãng mạng hơn. bầu trời đã sớm chuyển cam, những áng mây vẫn cứ trôi lửng lờ trên bầu trời bao la. từng làn gió nhẹ khẽ vút qua đem theo cảm giác mát mẻ, thoải mái.
apo hướng ánh nhìn về phía chân trời xa xăm, chẳng biết em đang nghĩ gì nhưng sâu trong ánh mắt nâu sẫm ấy anh vẫn có thể thấy được những tâm tư đang được chôn vùi dưới đáy mắt. mile cứ im lặng nhìn em mãi, hệt như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật. thật vậy, em chính là một kiệt tác nghệ thuật mà định mệnh đã ưu ái đưa em vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn. đó là một vinh dự
em như bắt được ánh mắt đầy si mê của anh người yêu, apo cười song quay mặt về phía anh. apo của anh vẫn luôn cười đẹp như vậy, nụ cười ngọt ngào như ánh sáng dẫn đường cho tâm hôn lạc lối của anh.
" mặt em dính gì sao ? "
" dính sự đẹp trai đấy "
mile cười giỡn với apo như một thói quen hằng ngày, anh luôn thích trêu chọc em vì những khi em cười vì trò đùa của mile trông em đáng yêu đến lạ. anh nâng bàn tay vẫn đang nắm chặt của em lên, anh quan sát nó một lúc rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt qua. apo chỉ nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, thật hạnh phúc khi cả hai có thể tận dụng thời gian bên nhau như lúc này mà chẳng phải lo lắng điều gì. em nhướn người về phía người yêu mình rồi thơm lên gò má của anh, em hơi khựng lại để quan sát khuôn mặt của anh người yêu. trong ánh mắt đầy ý tình kia apo có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt sâu thẳm đấy, một đôi mắt chất chứa nhiều suy tư. em đặt lên môi người đối diện một nụ hôn nhẹ nhàng, nó đơn giản chỉ là một nụ hôn thể hiện tình yêu của em dành cho anh cho dù anh đã biết rõ nó lớn thế nào.
mile dùng tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của apo, sao em người yêu của anh có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ. chỉ là những cái xoa đầu hay cái hôn phớt qua cũng đủ khiến cho anh yêu apo nhiều hơn và mile biết rằng em cũng vậy. em tựa đầu lên vai anh như một điểm tựa vững vàng, apo dụi dụi đầu mình trên vai anh hệt như một chú mèo đang làm nũng.
thiết nghĩ nếu như apo không còn cạnh bên thì anh biết phải làm sao đây
nhưng em vẫn đang ở ngay bên cạnh anh đây thôi, em sẽ không rời bỏ anh đâu
đúng chứ?
mile và apo yêu nhau được 3 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng nó đủ để cả hai hiểu nhau nhiều hơn, đủ để cả hai quyết định về chung một nhà. em và mile quen biết nhau từ lúc cả hai còn học đại học, sau khi ra trường thì lại vô tình gặp nhau ở siêu thị rồi cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. dần dần thì cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với đối phương, mùa thu năm ấy ngay ngọn đồi này mile đã ngỏ lời yêu với em. khoảng khắc ấy thời gian tưởng chừng như ngưng động, ánh mắt cả hai chạm nhau, đáy mắt em thoáng qua vẻ ngạc nhiên và em đã đồng ý quen anh.
hơn 2 năm sau, cũng ngay chính ngọn đồi này anh đã cầu hôn người mình yêu. chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày, đôi mắt xinh đẹp của apo cũng ngấn lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má em
mùa thu năm ấy mile chính thức cầu hôn người con trai anh dành trọn con tim để yêu thương
em và anh cùng chuyển vào chung một căn nhà, cả hai mỗi ngày đều cùng nhau đón ánh bình minh, đến lúc chập tối thì lại cùng nhau nghỉ ngơi trong căn nhà nhỏ ấm áp của họ. cả hai có nuôi một con mèo cái, bộ lông nó đen tuyền mượt mà, đôi mắc sắc lẹm màu xanh lá luôn bắt trọn những khoảng khắc ngọt ngào của cả hai.
họ là một gia đình nhỏ hạnh phúc
mỗi buổi sáng mile đều hôn nhẹ lên trán apo đánh thức em dậy, anh đều nói câu " yêu em " mỗi khi cả hai bắt đầu một ngày mới cùng nhau. tối đến khi cả hai chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì anh sẽ lại hôn lên trán em rồi nói lời yêu với em như để kết thúc một ngày bận rộn. hành động nhỏ ấy dần trở thành một thói quen và cứ mỗi khi mile nói yêu em thì apo sẽ lại hôn lên má anh rồi bảo rằng em cũng yêu anh.
dù cả hai không kết hôn cách hợp pháp trên giấy tờ nhưng những hành động mỗi ngày của cả hai lại chẳng khác gì đôi tình nhân mới cưới cả
mile yêu em, yêu em hơn tất thảy mọi thứ. tình yêu ấy chưa bao giờ phai đi, dù cho cả hai có xảy ra cãi vả thì anh vẫn luôn lo cho em người yêu của mình. điều anh muốn thấy vào mỗi buổi sáng là em, người đang cuộn tròn trong vòng tay anh - nơi mà em cho là an toàn. từ yêu có lẽ chưa đủ để diễn tả thứ tình cảm mile dành cho em nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng còn từ nào miêu tả được thứ tình cảm to lớn ấy.
định mệnh đưa anh và em đến với nhau
duyên số cho ta được bên cạnh nhau
nhưng cớ sao số phận lại khiến em rời xa anh mãi mãi -
__
" trời thu năm nay cũng thật yên bình "
" nhưng tiếc rằng em lại chẳng còn bên cạnh anh "
vẫn là ngọn đồi quen thuộc ấy, cái nơi mà em và anh vốn từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. ngày trước vẫn còn em bên cạnh, nhưng giờ thì chỉ còn mình anh ngồi đây bơ vơ. ánh mắt đượm buồn hướng về phía chân trời nọ, ánh cam bao trùm lấy không gian bây giờ sao trông thật sầu bi. sâu dưới đáy mắt sâu thẫm ấy chất chứa biết bao sự nuối tiếc, đau thương. giá như em vẫn còn đây thì cả hai đã có thể cùng nhau tận hưởng khoảng khắc đầy yên bình.
nhưng tiếc sao ông trời lại đem em đi mất trong vụ tai nạn xe vào đúng ngày kỉ niệm tròn 5 năm yêu nhau của cả hai.
khi nhận được tin em không qua khỏi trái tim hắn tựa như hẫng mất một nhịp, dòng nước mắt nóng hổi không kìm được mà bất giác chảy dài. tình yêu của anh, nguồn sống của anh cứ thế mà biến mất khỏi thế gian, để lại hắn với một nửa trái tim tựa như đã chết.
hôm tiễn em về với thiên đường, mile chỉ biết đứng chết lặng trước phần mộ của em. xung quanh là tiếng mưa nặng hạt cùng tiếng khóc tang thương của gia đình em. vừa mới đây thôi em vẫn còn cười nói yêu anh, mà giờ đây mọi thứ chỉ còn lại những đoạn băng kỉ niệm cứ chạy đi chạy lại trong đầu mile.
ngày em vĩnh biệt cõi trần thế, cuộc sống của mile chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
ngôi nhà nhỏ khi xưa còn tràn ngập tiếng cười đùa, giờ chỉ còn đọng lại những mảng kí ức khắc sâu vào tim anh. lobster - con mèo mà cả hai cùng nuôi cũng im lặng cuộn tròn trong lòng mile tựa như đang chia buồn cùng anh. ngôi nhà ấm áp hôm nào sao giờ lại thật ngột ngạt. chiếc giường cả hai từng nằm giờ chỉ còn lại mình anh cùng mảng kí ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu. sáng hôm sau khi thức dậy bên cạnh anh chẳng còn là hơi ấm quen thuộc mà chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
họ " đã từng " là một gia đình nhỏ hạnh phúc
chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn trên tay anh, nhưng thay vì hạnh phúc, anh chỉ cảm thấy tiếc nuối khi nhìn vào chiếc nhẫn nọ.
" nhẫn vẫn còn đây nhưng cớ sao em lại chẳng còn bên anh "
mile yêu apo, đó sẽ là điều không bao giờ đổi thay, cho dù em có không còn trên cõi đời này thì nó vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
anh yêu em bằng cả linh hồn lẫn thể xác, sẽ không bao giờ có chuyện anh từ bỏ em đâu.
đợi anh một chút nữa thôi, rồi anh sẽ đến với em
__
đã một năm kể từ ngày em xa anh.
người yêu ơi liệu ở nơi thiên đường em có hạnh phúc hay chăng khi thấy người mình yêu tiều tụy thế này. nhưng không sao đâu, vì hôm nay anh sẽ đến với em và cả hai sẽ lại bên nhau.
kiếp này coi như duyên ta đến đây thôi, hẹn gặp em ở kiếp sau, ta sẽ lại cùng bên nhau
__
hôm ấy là ngày mà gia đình mile phát hiện anh đã uống thuốc ngủ tự vẫn trong phòng của cả hai. trên chiếc bàn đầu giường có một lá thư gửi đến gia đình bạn bè của anh, cũng như cuốn nhật ký của anh trong ngăn tủ. những dòng chữ dài ngoằn kể về cảm xúc mất mát, hụt hẫng của anh suốt những ngày tháng không có em bên cạnh. hẳn là anh đã phải suy nghĩ rất nhiều thì mới đưa ra lựa chọn này
dòng cuối cùng của trang cuối nhật ký chỉ ghi vỏn vẹn 1 dòng chữ
" anh yêu em apo nattawin, mong anh sẽ gặp lại em ở kiếp sau "
__
lại là một hôm trời mưa tầm tả, tiếng khóc than như xé toạc cả tiếng mưa rơi nặng hạt. phần mộ của anh được đặt ngay bên cạnh em, đóa hoa huệ tây trắng tinh sớm đã bị cơn mưa làm cho ướt đẫm.
giờ đây anh đã có thể ở bên cạnh em
nụ cười ngọt ngào thân thuộc được vẽ trên môi em như đang đón chào anh. vòng tay em dang rộng tựa như muốn ôm lấy người mình yêu, anh đi về phía apo rồi ôm chầm lấy em. mile thực sự đã có thể chạm vào người anh yêu, không còn là không gian trống rỗng như trước nữa.
mile không biết liệu bản thân có lựa chọn đúng hay không, nhưng giờ người anh yêu đang ngay trước mặt anh rồi, mile chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
lobster thường ngày chẳng thích mưa nhưng giờ lại im lặng nằm giữa phần mộ của hai người chủ thân yêu của mình mặc cho mưa vẫn đang rơi không ngừng. ánh mắt xanh thẳm của lobster nhìn về một hướng xa xăm, chẳng biết nó đang nhìn gì nhưng có lẽ là nó đang nhìn về nơi chủ nhân của nó.
những đợt mưa vẫn cứ trút xuống không ngừng, tựa như đang khóc thay cho số phận của cặp đôi trẻ
" anh nợ em một trời thu yên bình "
" hẹn em kiếp sau anh sẽ trả "
End
.
.
.
@ justcallmeeddy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro