.
*Uyên=nó
Phong=hắn*
-------
_Oáp..
Nó ngáp ngắn ngáp dài, nằm lăn lộn trên giường mãi vẫn chưa chịu dậy.Chắc do tối qua nó thức đêm cày phim ngôn lù Hàn Quốc nên nay trông mặt nó hơi ngáo.
_Uyên!!Nay mày không định đi học à?!
Đây rồi,tiếng nói đầy quyền lực của mẹ nó vang lên.Dù đã nghe thấy nhưng nó vẫn cố lười,cho đến khi nghe thấy tiếng dép "cạch cạch" của mẹ nó đang hướng lên phòng.
_Con dậy ngay!!
Nhanh thoăn thoắt nó phóng ra khỏi giường để bắt đầu một buổi mới.
Tính cách thì lề mề,chả đâu ra đâu nên mới ngày đầu đi học nó đã bị muộn mất 5phút.Xin xỏ bác bảo vệ cho vào,rồi mua chuộc sao đỏ bằng tiền ăn sáng nên nó cũng được tha.
_Chị Uyên!
Từ đâu đó đã nghe thấy tiếng thằng Phong gào,thật sự là lúc ấy con Uyên chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống..
_Sao chị lơ em?
Hắn hỏi.
_Thích
_??
Thằng Phong cao mét tám bảy,con Uyên cũng cao đến mét sáu hai,trông cũng không chênh lệch đến mấy,nhưng nghe một thằng to như voi gọi một nhỏ bé hơn nó hơn một cái đầu bằng chị thì nói gì nói vẫn thấy lạ.
Vào lớp,Uyên nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.Nó ít khi giao tiếp với bạn bè nhiều,ngoài thằng Phong ra thì gần như chả ai bắt chuyện với nó.
Nó chán nản,nằm gục trên bàn.Đúng lúc ấy,có một chuyện "kinh thiên động địa" đã xảy ra,sốc không thể tin:
Con đần Hoàng Nhật Uyên được một anh khối trên tỏ tình!
Thật ra như đã giới thiệu thì con Uyên trông nó cũng được,chỉ tội cái nhìn nó hơi ngu,không chỉ nhìn hơi ngu mà nó còn ngu thật.
_Đàn anh khối trên: Anh để ý em đã lâu,chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?
_Uyên: nhưng em mới nhập học được vài hôm thì làm sao anh để ý em lâu được? Anh theo dõi em à!?
Lũ bạn đang hóng chuyện nghe nó nói thế,cũng cảm thấy hợp lí.Thằng Phong đứng gần sát đấy,nhìn đàn anh kia rồi nở nụ cười mỉa mai (cứ tưởng tượng như Tsukki cười í:) ).
_Thằng Phong:Lần đầu tiên tao tự hào về mày,Uyên ạ!
Đàn anh kia bị hỏi ngược lại,lúng túng không biết làm gì,ngượng đỏ cả mặt.Mặt đỏ chót,đụt cả ra,chắc anh đã ngộ ra là mình ngu như thế nào khi nói ra những lời nghe vô lí vcl như vậy.
Chưa kịp định hình,thằng Phong đã chạy ra lôi con Uyên xềnh xệch đi mất,mặc cho mọi ánh nhìn đổ dồn.
_Cái gì vậy?!
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro