Tôi Và Em
Mùa thu 2000,
Giá như mùa thu năm ấy tôi không gặp em, thì có lẽ bây giờ tôi không nhớ nhung đến nhường này.
Tình yêu sét đánh? giờ thì tôi tin nó có thật.
Mà đâu phải cuộc gặp định mệnh nào cũng có hạnh phúc, sao lại nhút nhát để bản thân phải hối hận?
Mùa thu 1985,
Buổi chiều hôm ấy trời đột nhiên đổ cơn mưa xối xả, từng hạt mưa cứ thế đua nhau trút xuống.
Tôi liền nổ máy thật nhanh tìm chỗ trú tạm, may sao tôi nhìn thấy một cây cổ thụ lâu năm, thế là tôi vội chạy một mạch đến đó, thầm rủa cơn mưa chết tiệt này.
Rồi đột nhiên em xuất hiện, chạy vội lại chỗ tôi để trú mưa, nhìn em chả hiểu sao tôi lại đỏ mặt,tình yêu sét đánh sao?
hai ánh mắt va vào nhau, em thật xinh đẹp, thân hình em nhỏ con lắm, nhưng sao lại lắm vết thương như này, vết thương chằn chịt nhìn thôi đã đỗi đau lòng, tôi không dám hỏi em...
tôi liền cho em mượn áo khoác, mặc dù tôi đang rất lạnh.
Tự chìm vào trong suy nghĩ bản thân, em lại quay sang chào hỏi tôi.
Khiến tôi chợt giật mình bừng tỉnh lại, ngại ngùng gãi đầu.
dẫu vậy, tôi đã lấy lại được bình tĩnh để trò chuyện lại cùng em, lâu lâu lại lắp bắp, em nở nụ cười, nụ cười em xinh như thế, giá như có thể như này với em mãi.
Chúng tôi cùng nhau trò chuyện phiếm đến khi trời tạnh mưa.
Bầu trời cũng sáng dần, mây xanh trở lại, em vội vàng cuối đầu chào, quay sang trả áo khoác.
Tôi có ngỏ ý muốn đưa em về, em sợ phiền nên từ chối.
tôi hụt hẫng lắm em ơi.
Giờ đây, góc cây cổ thụ này chỉ còn một mình tôi đứng thất vọng.
ngẫm lại bản thân chợt nhận ra tôi chưa được có được số điện thoại em, hụt hẫng nhân đôi...
Tôi chỉ biết được mỗi tên của em ấy, thật thất vọng...
lee đó là tên của em, một cái tên thật đẹp làm sao !
Đóng quyển nhật kí lại, tờ giấy tôi ghi từng ấy năm nay lại thêm cũ kỹ
Chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường sao lại tương tư nhiều đến vậy?
Tôi không nghĩ mình thương em nhiều vậy đâu em ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro